Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuân

Người dân ở Cựu Trần Sơn Cốc thường mong chờ đông đi xuân tới, đợi sắc xuân gieo lộc trên cành, tưới nắng hồng lên những nụ cười và đem nhộn nhịp rải đều lên những con đường ướt nước băng tan. Họ đợi Nguyên Đán đoàn viên bên ánh nến chan hoà, đợi Thượng Nguyên rực rỡ đèn hoa.

Rực rỡ đèn hoa...

Cung Thượng Giác đau đớn mà nghĩ, Thượng Nguyên năm đó cũng rực rỡ đèn hoa.

Rực rỡ đèn hoa...

Đèn trong y quán thắp sáng loá mắt, trưng trổ mảnh sứ nhọn găm vào da thịt người thiếu niên đang thoi thóp bên ranh giới sống chết. Bên ngoài rợp bóng hoa đèn mà người dân ở Cựu Trần Sơn Cốc hoan vui thả lên trời cầu phúc. Ở một góc hành lang tối tăm, chẳng ai hay rằng ánh sáng leo lắt của chiếc đèn lồng lạc lõng đang trực chờ tắt đi bởi gió buốt chẳng rõ từ đâu kéo tới trong đêm định mệnh.

- Viễn Chuỷ!

Tiếng gọi chất chứa đầy nỗi sợ hãi vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, ngay tại Giác cung đang yên bình trong giấc ngủ.

- Ca, ca! Ca làm sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi lạnh thế này?

Tiếng hỏi thăm gấp gáp của Cung Viễn Chuỷ vang lên ngay sau đó, em ngồi phắt dậy, nắm vội lấy đôi tay đang run rẩy lại ướt đẫm mồ hôi của đối phương, không kìm được lo lắng mà hơi thở cũng dồn dập theo. Rõ ràng là cả hai đang ôm nhau ngủ rất yên lành, Cung Thượng Giác không biết mơ thấy gì mà liên tục gọi tên em rồi sau đó vùng dậy, hét ra một tiếng ai oán thê lương cứ như gọi hồn người chết. Nhưng Cung Viễn Chuỷ ta đây còn chưa chết, ca ca gọi hồn kẻ nào?

Ca, bình tĩnh lại, để em đi lấy cho ca chén nước.

Nói rồi Cung Viễn Chuỷ vén chăn, mò mẫm bò qua người ca ca của mình để xuống giường. Cung Thượng Giác vẫn ngây ra đó, chỉ đến lúc Cung Viễn Chuỷ xỏ xong giày chuẩn bị đứng lên thì hắn ta mới hoàn hồn, liều mạng kéo người quay về vòng tay mình, gắt gao ôm lấy như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc cứu sinh.

- Em đi đâu?! Không được đi, không được đi, không được rời khỏi ta...

Hắn ta lẩm nhẩm như thực sự đang tế thần để đoạt xác, hoàn toàn không chú ý tới việc lực tay của mình đang quá lớn, siết lấy vòng eo mảnh khảnh của đệ đệ tới mức phát đau. Mặc cho đệ đệ hết xoa lại vỗ, hắn vẫn ôm chặt lấy cái cọc cứu sinh của mình mà cầu nguyện không ngừng. Trong bóng trăng lập loè màu kí ức, đêm Thượng Nguyên năm nay của Cung Thượng Giác vẫn đẫm một nỗi sợ hãi, hắn sợ tất thảy những gì diễn ra từ ngày đến đêm. Tiếng dế kêu khẽ khàng gọi bạn cũng trở thành tiếng chiêu hồn đoạt mệnh, càng không nói đến thanh âm vốn non nớt của Cung Viễn Chuỷ qua bao biến cố mà càng trở nên mỏng manh vô định. Qua tai hắn, tất thảy đều trở thành tiếng gọi thảng thốt ngày ấy của đệ đệ, tiếng linh đang leng keng lạnh lẽo va đập với nền đất khi đệ đệ ngã xuống, tiếng y quan gào thét chạy chữa, tiếng nô bộc hoảng hốt vội vã, tiếng cảnh báo yếu ớt rồi dần tắt lịm của đệ đệ.

- Ca.. Cháo, cháo có độc...

Máu loang lổ khắp y quán, loang một mảng trong lồng ngực của Cung Thượng Giác cho đến tận hôm nay. Vô Phong đã diệt, Cung Môn bình an, sóng yên biển lặng, hắn và em cũng đã thực sự sánh đôi, ấy vậy mà Tết Thượng Nguyên ngày ấy vẫn là nỗi đau kinh hoàng dày vò tâm trí hắn. Đã thấy ai vì hổ thẹn, vì hối hận, vì xót xa, vì yêu thương mà ám ảnh đến nỗi thổ huyết hay chưa? Giờ Cung Viễn Chuỷ được thấy rồi. Cung Thượng Giác thổ huyết, sau một tràng tế văn mà hắn lẩm nhẩm trong miệng. Máu trào ra từ miệng hắn, bắn lên tẩm y trắng tinh của Cung Viễn Chuỷ, dây lên cả của hắn. Đỏ thẫm, dây dưa không dứt. Mắt ngấn lệ, lòng quặn thắt. Cung Thượng Giác thổ huyết, cũng là nôn ra tim gan của Cung Viễn Chuỷ mà dày vò.

- Ca!

- Viễn Chuỷ, ta xin lỗi em, đừng giận ta, đừng rời bỏ ta...Ta sai rồi, ta yêu em, ta không coi em là thế thân của ai cả..Em là Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ của ta. Đừng chết, máu nhiều quá...

Cung Viễn Chuỷ hoảng thật sự, vành mắt đỏ hằn tơ máu mà nhìn Cung Thượng Giác loạn thần nói sảng giữa đêm. Biết là yêu nhưng làm sao em vui nổi, yêu mà đau thế này, em thà rằng ca ca đừng yêu đến thế. Cung Thượng Giác dù thổ huyết mê man nhưng không hiểu sao vẫn có sức níu chặt lấy tay của Cung Viễn Chuỷ, rùng rằng không để người thoát ra nên em chỉ còn cách lấy hết sức bình sinh gọi "đồng phạm" của Cung Thượng Giác trong "trọng án tết Thượng Nguyên" - Kim Phục vào giúp đỡ.

- Kim Phục! Kim Phục! Kim Phục!

Tất nhiên, không đến tiếng thứ tư thì thân ảnh của thị vệ lục ngọc đã có mặt ở cửa phòng, hốt hoảng chẳng kém gì Cung Viễn Chuỷ đang bị giam giữ bởi tên cung chủ máu me đầy môi của gã.

- C-Chuỷ công tử, cung chủ sao thế này?

- Mau đem hộp thuốc của ta tới đây, ta không rời huynh ấy được. Còn nữa, thắp hết nến lên cho ta! Đến Mộc Uẩn Các lấy dược lô của ta đến đây nữa! Mau lên đi!

Chỉ đạo xong xuôi thì Cung Viễn Chuỷ mới quay lại dỗ dành Cung Thượng Giác, vuốt ve mu bàn tay để xoa dịu cảm xúc đang lênh đênh của hắn rồi mới có thể lần mò tới cổ tay, thăm dò bắt mạch. Hai chân mày của em hết nhíu chặt rồi lại dãn ra, u uất thì thầm:

- Ca ca là muốn lấy mạng em đúng không? Cứ thế này thì thể nào cũng có một ngày ca ca chết bất đắc kì tử,...hức...Tội gì phải thế này cơ chứ?

Cung Viễn Chuỷ kiệt ngạo kiêu căng, độc dược thiên tài, Cung chủ Chuỷ cung, tay không giết địch. Cũng là Cung Viễn Chuỷ, thiếu niên chưa cập quan. Mơ hồ, mông lung, em không hiểu rất nhiều thứ. Không hiểu vì sao chính mình cùng ca ca lưỡng tình tương duyệt, yêu đến đậm sâu lại vẫn khiến ca ca chịu thương tổn đến mức này. Không hiểu vì sao, rõ ràng mình còn sống, an ổn bên người mà vẫn khiến ca ca ám ảnh khôn nguôi. Không hiểu vì sao, không còn bức bình phong Lãng đệ đệ hay Thượng Quan Thiển nữa, em vẫn cảm thấy giữa hai người vẫn có một ranh giới kì lạ không thể gọi tên. Tại sao không thể chỉ có yêu và yêu, chỉ có môi cười và hạnh phúc. Vô Phong đã diệt, Cung môn hoà hảo, viễn cảnh bình an mà cả hai hằng mong đã có, tình yêu cũng đã trao ấy vậy mà Cung Thượng Giác vẫn như thế này. Có lẽ nỗi ám ảnh vẫn luôn thường trực dai dẳng trong tim ca ca của em, dày vò xương cốt hắn như một loại trùng độc bí hiểm khó giải. Cung Viễn Chuỷ ích kỷ vô phương cứu chữa, chỉ mong trong tim ca ca chỉ tồn tại tình yêu vĩnh hằng dành cho em. Cung Thượng Giác cũng có một nỗi hổ thẹn không thể vãn hồi, kiệt quệ tìm mãi không được đường lui.

- Đừng khóc mà, Viễn Chuỷ của ta.

Tiếng thổn thức cùng nỗ lực vỗ về của thiếu niên cuối cùng cũng thành công kéo lại thần trí hoảng loạn của Cung Thượng Giác, giọng nói tìm lại được chút ổn trọng thường thấy, dịu dàng xoa vuốt nỗi lòng của cún con mà hắn yêu nhất. Nhưng mà cún con ấy đau lòng quá rồi, chẳng thèm hồi đáp hắn một câu.

- Em ơi?

Đúng lúc này, thị vệ lục ngọc mẫn cán nhất Giác cung cuối cùng cũng đem dược lô cùng đám nến đáng thương gom vội ở dược phòng kế bên về.

- Chuỷ công tử, đồ đem đến đủ rồi!

Bốn mắt chạm nhau, chủ tớ thân cận không nói cũng tỏ tường, Kim Phục nhanh tay sắp xếp dược lô, thắp hai ba cây nến rồi nhanh chóng khép cửa, chạy thẳng ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác. Cung Thượng Giác tỉnh táo hơn một chút thì lực tay cũng nới lỏng, Cung Viễn Chuỷ nhờ vậy được thoát thân để xuống giường sắc thuốc.

- Ca ca u uất lâu ngày, khí huyết công tâm, phải uống An Dược Thang để điều hoà khí tức, phải nghỉ ngơi thật tốt, phải vui vẻ, phải buông bỏ ưu tư, phải hạnh phúc mà sống, phải...

Cung Viễn Chuỷ cũng có tật xấu, lo lắng quá độ sẽ nói liến thoắng không ngừng nghỉ, đem bệnh nghề nghiệp xuất ra, lương y như từ mẫu mà vừa dặn vừa mắng bệnh nhân của mình. Nhưng mắng thì chỉ mắng người khác, chứ không bao giờ nỡ mắng Cung Thượng Giác, cùng lắm là mang theo giọng mũi nghèn nghẹn uất ức như bây giờ mà "giáo huấn" ca ca của mình, cũng cố gắng mà nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân, để ca ca đừng đuổi hình bắt bóng cái chết không có thật trong những cơn mơ u hoài kia nữa.

- Ca ca không muốn em sống sao?

Bước chân rón rén của Cung Thượng Giác sững lại, đại não lại lâm vào trạng thái chết lâm sàng khi nghe được câu hỏi tựa sét đánh ngang tai của người thương. Ngay sau đó, Cung Thượng Giác lại phun ra một búng máu ngay phía sau Cung Viễn Chuỷ đang đứng sắc thuốc. Bên tai hắn lại văng vẳng mấy tiếng oán trách của không biết bao nhiêu cái bản ngã.

Ngươi lại làm gì để em ấy nghĩ quẩn?

Ngươi lại làm tổn thương em ấy sao?

Ngươi là đồ cặn bã, người sẽ giết chết em ấy, là ngươi giết em ấy, là ngươi, là ngươi, là ngươi!

Ca!

Cung Viễn Chuỷ một lần nữa lâm vào tình trạng hoảng hốt, chưa bao giờ em cảm thấy mình như đang chìm trong nước sôi lửa bỏng giống hiện tại, đứng trước con nghiện đau thương đang phê pha bằng những cơn thổ huyết, em ước gì mình cũng điên luôn cho rồi. Hai kẻ điên tình bên nhau, không có kẻ nào phải lo lắng trước sau như hiện tại.

- Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ à, em đừng chết, em phải sống với ta, bên cạnh ta, Viễn Chuỷ...

- Ca ca đừng dày vò bản thân thế này nữa có được không? Ca ca, em sợ lắm, ca ca..!

Từ thổn thức thành nức nở, một màn này khiến ánh trăng cũng phải ngao ngán mà khuất vào màn mây, để lại ánh nến run rẩy phản chiếu hai tâm hồn nhạy cảm đang dao động không ngừng. Tiếng nước sôi khẽ khàng kéo lấy sợi tơ lòng yếu ớt của cả hai về thực tại, thúc giục Cung Viễn Chuỷ phải cứu nguy cho khí tức của Cung Thượng Giác bằng một chén thuốc an thần.

- Ca, ca ngồi xuống nghỉ ngơi, em lấy thuốc cho ca uống.

Cung Thượng Giác cũng biết mình vừa gây đại hoạ nên ngoan ngoãn hẳn, mò mẫm về ngồi lại trên giường chờ đợi. Hắn lúc này mới định thần lại mà ngắm nhìn đệ đệ nhỏ của hắn, an ổn đứng sắc thuốc trước mắt hắn, không hề bị quỷ sai kéo đi, không hề bị hoa máu nở rộ trước ngực, bình bình an an ở cạnh hắn, chăm sóc hắn, yêu lấy hắn. Khi Cung Viễn Chuỷ mang thuốc tới gần, hắn giang tay ra đón lấy người, ấp lấy cục bột nhỏ vào lòng nhanh nhất có thể khiến cho em phải gắt lên vì sợ thuốc sánh hết ra ngoài.

- Ca này! Uống thuốc đã mà!

- Được rồi, ta uống ta uống.

Nhìn chén thuốc chưa kịp thổi cho nguội đã bị Cung Thượng Giác đoạt lấy, một hơi cạn sạch rồi hắt hủi xuống đất, Cung Viễn Chuỷ chỉ biết thở hắt ra một hơi bất lực rồi lại đau lòng mà xoa vuốt lồng ngực cho hắn, chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào. Em sợ hãi mình mà nói hớ ra điều gì nữa, Cung Thượng Giác sẽ nôn hết sạch máu trong người, tiến hoá thành một bộ hài cốt ngay trước mắt em.

- Sao ca ca lại không muốn em sống chứ... Ca ca muốn em sống, sống thật tốt, hoan hoan hỉ hỉ mà sống, khoẻ mạnh mà sống.

Cung Thượng Giác lại thì thầm, đáng lẽ những lời bày tỏ này hắn phải rõng rạc mà hô lên nhưng nỗi hổ thẹn vẫn chặn nơi đầu lưỡi, khiến hắn chỉ dám thì thầm bên tai người thương rồi trốn tiệt vào trong hõm cổ thơm mềm của đối phương. Vì trong tâm khảm, nỗi đau ngày ấy khiến hắn mất đi sự tự tin vốn có. Hắn đã tổn thương em bằng những lời cay đắng, đã suýt chút nữa đoạt mạng em, đã khiến em lớn lên trong muôn vàn nghi kị và tủi thân như thế, nghĩ kĩ lại, hắn lấy tư cách gì mà hứa với chẳng mong.

Càng yêu, càng sợ hãi. Trong khung cảnh bình yên của hiện tại, khi mà chẳng còn những nỗi lo to lớn như an nguy gia tộc, sự sợ hãi ấy lại càng có dư địa mà lớn dần lên, chèn ép cả tâm can. Hắn vốn giấu đi cảm xúc của mình rất giỏi, có lẽ đấy là điều hiếm có còn lại mà hắn còn tự tin nên cứ vậy, kìm nén, che giấu nỗi sợ ấy chẳng cho ai hay. Kể cả Cung Viễn Chuỷ, kể từ ngày đó cũng đã một năm rồi, ai mà ngờ, tâm ma lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, siết cổ hắn ngay cả khi đêm về. Lúc đặt lưng xuống giường cùng Viễn Chuỷ, hắn còn thở phào vì cả ngày Tết Thượng Nguyên hôm nay đã diễn vô cùng tốt, cùng Viễn Chuỷ chơi đèn, tụ tập bên Vũ Cung, đi ngắm hoa đăng sáng rực mặt hồ. Nhưng chỉ hắn biết, xen lẫn giữa những cảnh thực đẹp đẽ tráng lệ là những ảo ảnh quá khứ cứ nhăm nhe ám toán tâm hồn hắn, bắt hắn phải quay đầu mà nhìn về quá khứ quá đau thương không được trốn tránh. Ai mà có ngờ đâu, kìm chế cả một ngày dài, đêm về lại bị giấc mơ tấn công, hộc máu quy hàng ngay bên cạnh người mà hắn không muốn cho biết nhất, cũng là người lo lắng cho hắn nhất.

- Vậy mà, vậy mà...hức..hức...

Cung Viễn Chuỷ được về lại trong vòng tay ấm áp, mọi ưu tư chất chứa từ nãy đến giờ bùng phát thành từng dòng từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt chưa phai, ngọt ngào đậu lại khoé môi căng mọng, nức nở tố cáo rằng chủ nhân đang vô cùng đau lòng.

Người thương đau lòng, Cung Thượng Giác nhất định phải dỗ dành. Cung Viễn Chuỷ vốn là một đứa trẻ ngoan dễ khóc cũng dễ dỗ, một nụ hôn khẽ khàng đầy trân trọng lên đôi môi mềm là đã đủ cho em ngẩn ngơ giây lát rồi xấu hổ rúc vào lồng ngực ca ca, tạm quên đi một chút buồn phiền vừa rồi.

- Ca ca đừng đau lòng nữa, em ở đây, em sẽ ở bên ca ca mà.

Cung Viễn Chuỷ biết Cung Thượng Giác sợ mất em, em cũng thế, mà ai cũng vậy, đâu thể chịu được việc mất đi người yêu nhất. Từ hệ quy chiếu của chính mình, em chỉ cần thấy Cung Thượng Giác ở đây, ngay bên cạnh mình, được nắm lấy được hôn được ôm là đã thấy yên tâm phần nào, em nghĩ hắn cũng chỉ cần xác nhận được em đang tồn tại, yêu hắn, bên hắn là sẽ ổn. Nên em cật lực khẳng định với hắn, em ở đây, bên cạnh hắn, yêu hắn cả một đời.

Cung Thượng Giác cười, lại hôn một lần nữa, ôm em nằm xuống giường, rúc rích cọ trán với em chọc cười rồi nỉ non, tiếng nói khẽ khàng nhẹ bẫng:

- Ca ca yêu em.

Ngoài hiên, mấy nụ đào chưa nở hết lung lay trước sự thăm hỏi của gió xuân. Trên người, mấy vệt máu vẫn còn dây dưa trên tẩm y, đỏ thẫm, cũng chưa kịp nở hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com