Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cung Viễn Chủy không ở địa lao quá lâu. Dù Vô Phong đã giả mạo quản sự để gây khó dễ, y vẫn nhanh chóng được thả ra.

Vừa sáng sớm khi nghênh ngang bước ra từ địa lao, Cung Viễn Chủy đã thấy Cung Thượng Giác đứng chờ ngoài cửa. Vẻ mặt Cung Viễn Chủy chẳng chút nao núng, y bật cười vui vẻ, nhanh chóng tiến tới trước mặt Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác thấy hắn tinh thần vẫn tốt, trên dưới đều sạch sẽ. Dù quần áo có phần đơn bạc, trông hắn vẫn tung tăng hoạt bát, khiến Cung Thượng Giác nhẹ lòng.

Thấy vậy, Cung Thượng Giác tiến lên định cầm tay Cung Viễn Chủy để phủ thêm áo cho y. Nhưng ngay lúc đó, một mùi cồn thoang thoảng từ người Cung Viễn Chủy truyền tới, khiến Cung Thượng Giác cau mày. Mùi này rất quen thuộc, nhưng lại gợi lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

"Ngươi bị thương?"

"Sao có thể! Ca, ngươi không biết đâu, Cung Tử Vũ tức đến hộc máu nhưng lại chẳng làm gì được ta. Thật buồn cười!" Cung Viễn Chủy không nhận ra sự khác thường, chỉ mải mê chế nhạo Cung Tử Vũ.

"Thật không?" Cung Thượng Giác nghi hoặc, tiến lên định kiểm tra.

Cung Viễn Chủy lùi nửa bước, tay kéo tóc ra sau gáy che đi vết máu còn mới, đồng thời sửa lại cổ áo, không để lộ dấu vết.

"Đương nhiên không có! Ngươi là ca ca ta, ta còn sợ gì Cung Tử Vũ?"

"Vậy thì tốt." Cung Thượng Giác nửa tin nửa ngờ. Nếu không phải quá hiểu tính tình của Cung Viễn Chủy, hắn đã nghĩ có kẻ nào đó dám dụng hình với đệ đệ mình.

Trong lòng Cung Viễn Chủy khẽ run. Đây là lần đầu y giấu diếm Cung Thượng Giác. Kẻ đầu sỏ khiến y phải chịu đựng lại chính là Cung Tử Vũ, kẻ mà y ghét cay ghét đắng.

Những ngày gần đây Cung môn bất ổn. Dù đã được minh oan, Cung Viễn Chủy vẫn không dám hành động tùy tiện, sợ lại bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng rắc rối mới chưa kịp lắng xuống, tin tức Nguyệt trưởng lão đột ngột qua đời lại khiến cả cung môn chấn động.

Cung môn mỗi ngày như một ngọn lửa ngầm chực bùng lên. Cung Viễn Chủy hiểu rằng nếu không giải quyết sớm, chưa chắc đã chờ được đến ngày Cung Tử Vũ kết thúc thí luyện, Vô Phong đã có thể đánh thẳng vào cung.

Y vốn không quen chịu đựng bị động. Nhân lúc Cung Tử Vũ còn ở thí luyện, Cung Viễn Chủy lẻn vào phòng của Vụ Cơ phu nhân, tìm cách vạch trần vụ án Lan phu nhân. Nhưng không ngờ, hắn lại bị Kim Phục phát hiện.

Hai người ngay trong viện lập tức giao đấu. Kim Phục ra tay dứt khoát lạnh lùng, từng chiêu đều áp đảo Cung Viễn Chủy. Biết mình không chiếm được lợi thế, Cung Viễn Chủy đành thu lại nửa bản y án đã xé dở rút về Giác Cung.

"Kẻ như Kim Phục, thân thủ rõ ràng không phải chỉ là một thị vệ bình thường," Cung Viễn Chủy trầm ngâm, trong lòng đầy bất mãn vì mình lại thua dưới tay một thị vệ.

Cung Thượng Giác, nghe tên này không khỏi nhíu mày. "Hắn là thị vệ được lão chấp chính đích thân cử cho Cung Tử Vũ. Xem ra không đơn giản. Ngày khác ta sẽ tra xét hắn."

Cung Viễn Chủy lấy nửa bản y án từ trong ngực ra, đưa cho Cung Thượng Giác. "Đáng tiếc chỉ còn lại một nửa. Ca, tiếp theo phải làm sao?"

Cung Thượng Giác liếc nhìn hắn, nhưng tay vẫn không ngừng xem xét. "Đi một bước tính một bước. Nhưng ngươi thì sao, có bị thương ở đâu không?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."

"Ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi." Không để Cung Viễn Chủy có cơ hội từ chối, Cung Thượng Giác đã lấy thuốc mỡ từ tay áo ra.

Cung Viễn Chủy đành nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng khi kéo áo ra, hắn cảm nhận cơn đau từ vết thương sau lưng. Chiếc áo bị kéo hờ, lộ ra vai cùng vết bầm tím kéo dài, khiến Cung Thượng Giác không khỏi cau mày lo lắng.

Trúc phiến dính Phúc Mãn thuốc mỡ nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương. Với Cung Viễn Chủy chút đau này chẳng đáng là gì, y vẫn ngoan ngoãn vén tóc lộ ra sau gáy để bôi thuốc.

Vết máu khô bên dưới ẩn hiện cùng với dấu răng mờ nhạt, như thể muốn tố giác một bí mật nào đó.

Cung Thượng Giác thoáng khựng tay, ánh mắt trầm xuống. Dấu vết kia quá rõ ràng, không giống như chỉ là ứ thương thông thường.

Tay cầm thuốc run nhẹ, hắn hạ mi mắt, ánh nhìn lạnh thấu xương. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn nhớ lại lần trước khi đứng trước địa lao.

Rõ ràng không phải ảo giác. Cái mùi hương kia đích thực là tin hương.

"Ngươi phân hóa từ khi nào?" Cung Thượng Giác cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng các khớp ngón tay đã trắng bệch vì nắm chặt. "Vì sao không nói cho ta?"

Cung Viễn Chủy giật mình, vội thẳng người lên, ánh mắt đầy vẻ bối rối. "Không... không lâu trước đây, ta nghĩ cũng không phải chuyện lớn, nên không muốn làm phiền ca ca."

"Không phải chuyện lớn?" Cung Thượng Giác nghiến giọng, mỗi lời thốt ra đều nặng nề. "Hay là đệ đang chê ta xen vào việc người khác?"

"Sao có thể..." Cung Viễn Chủy vội vã phân trần. "Ta chỉ là thấy ca bận rộn quá, định chờ một thời gian nữa rồi nói."

"Phải không?" Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư đối phương. "Hay là ta sẽ là kẻ cuối cùng biết chuyện này?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy run lên, y không biết câu nào vừa nói ra đã khiến mọi thứ đi lệch hướng. Sợ rằng Cung Thượng Giác đã mơ hồ nhận ra gì đó. Y khẽ cúi đầu, lắp bắp: "Không... không phải, ta không nói với bất kỳ ai."

"Thật vậy sao?" Cung Thượng Giác chậm rãi nhắc lại, trong giọng nói phảng phất sự dò xét đầy ẩn ý.

"Thật... thật sự, ca, ta không lừa ngươi."

"Được, ta tin ngươi." Hắn gật đầu, nét mặt giãn ra đôi chút nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảnh giác. "Chẳng qua, từ giờ trở đi e rằng ngươi sẽ phải chịu khổ một chút."

Sau khi bôi xong thuốc, Cung Thượng Giác dán dược lên miệng vết thương. Cung Viễn Chủy vội vàng kéo áo lên, tay run rẩy cài lại nút áo, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Không sao." Y nghẹn giọng đáp, thấp giọng như một lời cam chịu.

"Ngươi yên tâm." Cung Thượng Giác đặt hòm thuốc sang một bên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy. Từng lời từng chữ thốt ra như khắc sâu vào không khí:

"Từ nay về sau, ngoài ta ra không kẻ nào dám động đến ngươi."

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. "Kể cả chấp nhẫn, cũng không được."

=================================================

Jahee: 2 nói thì hay lắm, nói đc làm đc ngay từ chap 1

Lời tác giả: 

Tiếp theo sắp vào giai hiểu lầm máu tró, tu la tràng, hỏa táng tràng đều đủ cả. 

Xác nhận cp chính là Giác Chủy, Tử Vũ chỉ là nhảy vào chơi chung thôi. Tuy nhiên kết cục còn phải xem tâm tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com