Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: KẺ TỪNG CÚI ĐẦU, NAY ĐỨNG THẲNG

Buổi sáng trong hoàng cung luôn bắt đầu bằng những bước chân nhẹ tênh của người hầu, tiếng chổi lướt qua đá hoa cương và mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió. Orm thong thả bước bên Noon, tay cầm nhành mẫu đơn nhỏ vừa hái từ vườn phía Tây.

“Dạo một vòng xem thế giới hoàng cung hôm nay có gì mới,” nàng nói đùa, đôi mắt khẽ nheo lại trước nắng.

Noon đi bên cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ đúng quy tắc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hứng thú.

“Chỉ mong hôm nay người không lại chọc vào ai khiến em phải cúi đầu xin lỗi thay…”

“Yên tâm,” Orm nghiêng đầu, cười lém lỉnh.

“Hôm nay ta lịch thiệp.”

Tưởng chừng là một buổi sáng yên bình, cho đến khi hai cung nữ đứng sau dãy hành lang nhỏ bất ngờ cất tiếng:

“Lại ra ngoài nữa rồi kìa. Chắc bữa nay tính kiếm chuyện gây chú ý với Tướng quân…”

“Cũng chẳng trách, ai lại thèm để ý đến một Quận chúa chẳng có gì ngoài cái danh.”

Noon thoáng giật mình, định kéo tay Orm bước đi. Nhưng Orm dừng lại.

Quay người, nàng chậm rãi tiến về phía hai cung nữ kia. Cả hai lập tức cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn hiện nét khinh khỉnh chưa kịp giấu.

Orm ngắm nghía nhành hoa trong tay, giọng đều đều:

“Lạ thật. Những người không có tên tuổi lại hay nhắc đến người có tên hơn cả gọi chính mình.”

Hai cung nữ sững sờ, không ngờ Quận chúa từng im lặng nay lại dám mở lời.

Orm bước thêm một bước, mỉm cười:

“Cũng cảm ơn các ngươi. Nhờ những lời rẻ mạt đó mà ta nhớ mình là ai. Không phải để chịu đựng, mà là để nhìn thẳng.”

Cả hai không dám hé môi. Noon bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt – bất ngờ, rồi tự hào.

Buổi trưa, một thái giám tới báo:

“Khởi bẩm Quận chúa, chiều nay có tiệc trà nhỏ do Thái phi tổ chức như thường lệ. Mời người chuẩn bị đến dự.”

Orm xoay nhành hoa trên tay. 

“Tiệc trà sao? Hay đấy, biết đâu sẽ có thêm vài lời thì thầm thú vị nữa.”

Chiều hôm ấy, trong điện Ngọc Lan, nơi Thái phi ngự, bầu không khí ngập trong mùi trầm hương dịu nhẹ. Các phi tần, công chúa và Quận chúa lần lượt tề tựu, mỗi người đều giữ vẻ nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại ngầm dò xét lẫn nhau.

Orm bước vào trong sắc phục màu ngà thanh nhã. Ánh mắt của nàng không né tránh ai, nhưng cũng không dừng lại quá lâu với bất kỳ ai – trừ một người: Ling Ling. Tướng quân đang đứng nói chuyện với Hoàng hậu cách đó không xa. Nhưng chưa kịp gì thì giọng chua ngoa quen thuộc vang lên:

“Ồ, ta tưởng Quận chúa bận tự thưởng trà một mình như mọi khi, không ngờ cũng rảnh rỗi đến dự tiệc đấy.”

Cả nhóm quay lại. Đó là Công chúa Prigking – người nổi tiếng thông minh, mồm mép giỏi, lại là kẻ ưa nịnh Hoàng hậu nên luôn được ưu ái.

Orm nhoẻn cười, bước đến, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn trước mặt Prigking.

“Công chúa lại nhầm rồi. Trà ngon cũng phải có người biết thưởng, chứ không khéo lại bị nhạt như mấy lời vừa rồi.”

Một thoáng yên lặng. Các cung nữ chung quanh không kìm được mà che miệng khúc khích. Prigking đỏ mặt, không nghĩ mình bị đáp trả như thế.

“Ta chỉ… nói đùa thôi,” nàng lúng túng.

Orm gật đầu nhẹ, môi vẫn cong:

“Vậy thì… để ta cười đáp lễ.”

Tiệc chưa tan, nhưng một vài ánh mắt đã bắt đầu hướng về phía Quận chúa Kannika. Trong số đó, ở thượng vị, Thái phi chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người vừa khẽ cúi chào rồi lui bước.

Bà nghiêng đầu, phẩy nhẹ tay áo, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

“Một con cờ từng tưởng vô dụng… nay biết tự mình di chuyển sao?” – giọng bà nhẹ như gió, nhưng lại khiến cung nữ bên cạnh lạnh sống lưng. Đôi mắt già dặn kia ánh lên chút cảnh giác lẫn tò mò.

[Tại phủ quận chúa Kannika]

Noon đặt tấm áo khoác lên giá, chuẩn bị lui ra thì Orm đột ngột lên tiếng:

“Noon.”

“Dạ?”

“Ngươi có tin… có người tỉnh dậy và bỗng thấy mình sống trong một cuộc đời khác không?”

Noon quay lại, ngập ngừng:

“Ý người là… giấc mộng?”

Orm lắc đầu.

“Không phải mộng. Là ta – không phải Kannika. Ta tên Orm Kornnaphat. Trước khi có mặt ở đây, ta sống ở một thế giới khác. Không hoàng cung, không lễ nghi, không lễ phục dài lê thê. Ta là diễn viên – diễn kịch, đóng vai, đứng trước máy quay, chứ không phải người thật sự của nơi này.”

Noon sững người, gương mặt thoáng biến sắc.

Orm nhìn nàng, giọng trầm xuống.

“Ta biết khó tin. Nhưng từ lúc ta tỉnh lại trong thân thể này… ta không thể làm ngơ. Ta không thể để những kẻ từng khinh thường Kannika cứ mãi đạp lên danh nghĩa của người ấy. Dù ta không phải nàng, nhưng ta đang sống thay nàng.”

Noon nhìn vào mắt Orm. Thật – đến mức không thể chối bỏ.

“Ta cần ngươi giúp. Đôi mắt, đôi tai, và… một lời hứa.”

Một lúc lâu sau, Noon mới cúi đầu.

“Dù người là ai… em vẫn là tỳ nữ của người.”

Orm mỉm cười. Lần đầu tiên, không vì đóng vai, không vì ống kính – mà vì một niềm tin thực sự.

*Hết chương 7*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm