chap 1
Lộp độp.
Những giọt mưa đỏ lòm như máu nặng nề rơi xuống trên nền đất cằn cỗi.
Bầu trời luôn mang một màu đen kịt với tầng tầng lớp lớp những đám mây dày che khuất ánh sáng bất kể là ngày hay đêm.
Xung quanh, cây cối, nhà cửa đổ nát hoang sơ như thể vừa có một trận chiến kịch liệt khủng khiếp vừa diễn ra.
Không thứ gì có vẻ như còn sống sót cả.
Đột nhiên, giữa không trung, có thứ gì đó hiện lên trong vầng quang mang lóe mắt. Đó là con người à?
Không phải.
Hình như là một cô gái. Một cô gái có mái tóc màu bạc chấm đất với khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ và làn váy dài nhẹ tung phất phơ trong gió.
"Tìm thấy cậu rồi." Một giọng nói lanh lảnh cất lên.
Cô ta đang nói với nó à?
Không bận tâm đến ánh nhìn khó hiểu của nó, cô ấy tiếp lời: "Lũ "Perfecto" sẽ tới tìm cậu, rất nhanh thôi. Cậu cần phải cẩn thận, chúng không tốt đẹp gì đâu"
-Khoan! Cậu đang nói về cái quái g-!
"Aaaaaaahhhhhhhh!!!"
Nó bật dậy từ trong giấc mơ. Chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi từng hồi. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán, trượt xuống gương mặt và thấm đẫm áo nó. "Lại là giấc mơ quái gở đó" nó nghĩ, trong khi bước xuống giường và chuẩn bị cho buổi sáng như thường lệ.
Thật kì lạ. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng nó có giấc mơ này rồi.
Nó ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương. Phải rồi. Khuôn mặt này giống với cô gái kia y như đúc. Linh cảm báo hiệu cho nó biết một chuyện chẳng lành sắp diễn ra.
"Nó" tên là Calliope, một nữ sinh 15 tuổi thuộc học viện S.
Bữa sáng của nó như thường lệ là chiếc bánh mì phết nutella cùng cốc cà phê đen đang bốc khói nghi ngút. Nó mở TV lên. Trên TV là tin tức về hàng tá những người biến mất như bốc hơi suốt 2 ngày liền và được tìm thấy vào sáng hôm sau trong tình trạng thi thể héo khô không chút sinh lực. Không một ai biết họ đi đâu, làm gì, chết như thế nào, lại càng không rõ hung thủ là ai.
"Dạo này quanh khu mình cứ liên tục có án mạng ấy nhỉ."
Chỉ vì cái giấc mơ chết tiệt đó mà hôm nay nó chẳng thể tập trung vào bài giảng được. Nó ngồi trong lớp học mà cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ thứ gọi là Respecto đó rốt cuộc là gì. Đến khi cả thầy giáo cũng phải bực mình quở trách cái thái độ lơ đễnh của nó, nó mới chịu tập trung trở lại.
...
Con nhóc khá là nổi tiếng ở trong trường, có lẽ vậy. Từ khi sinh ra nó đã có những đặc điểm cơ thể khác người, chẳng hạn như mái tóc màu bạc kia, hoặc cơ thể mang mùi gỗ tự nhiên, cũng vì vậy mà hồi nhỏ nó hay bị tụi con nít trong làng bắt nạt. Dẫn đến bây giờ, tính cách của nó có chút kì quặc-không hòa nhập với tập thể. Thực sự thì nó cũng chẳng bận tâm lắm.
Nó thì chỉ muốn mau chóng về nhà, vì cái tin tức trên thời sự buổi sáng cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nhưng xui một cái, hôm nay con bé phải sinh hoạt câu lạc bộ đến tận tối muộn cơ.
...
Trên đường trở về nhà, nó lại phải đi qua con hẻm có người mất tích kia, dù thực lòng nó chả muốn tí nào. Mắc gì bố mẹ lại mua nhà trong ngõ??? Chả có mắt nhìn gì hết.
Cứ như vậy, nó vượt qua nửa đầu ngõ nhỏ mà không gặp bất kì rắc rối nào. Thế nhưng nhân vật chính mà cứ yên bình thì mất hay mà phải không:))
Con bé đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối như rác rưởi vờn quanh chóp mũi, nó hơi dừng lại vì hoang mang rồi đột ngột tăng tốc, gần như là cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Khi chỉ còn cách nhà vài mét, bỗng dưng nó đụng vào một thứ gì đó rắn chắc, cao lớn nhưng lại nhầy nhụa và nhớp nháp. Thứ gì như nước mưa nhỏ xuống mặt, nó từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Thứ kia phải cao chừng hơn 2m, không có khuôn mặt cũng như tứ chi, toàn thân bốc ra mùi thối đến phát tởm, chất dịch cơ thể màu đen đặc sệt cứ chảy ròng ròng xuống đất tạo thành vũng...
Êhê đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên câu cú lủng củng, mong mng ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng ạ (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com