Sao em lại khóc?
._._._.Hiện tại._._._.
Cậu thực sự đang không ổn tẹo nào, cậu thực sự đang bị stress nặng. Cậu lo lắng nếu giấc mơ là thật, Nezuko sẽ ra sao, lời hứa sẽ mãi mãi ở bên Muichirou với Giyuu sẽ như nào? Hay tình bạn của cậu và Zenitsu với Inosuke sẽ đi về đâu? Bất giác, nước mắt cậu cứ vô thức tuôn rơi. Cậu cứ lạc trong lối suy nghĩ ấy cùng với hai hàng nước mắt cứ chảy dài hai bên gò má. ( truyện này buồn quá (T~T;。). Sáng hôm sau, cậu đang ngồi trước mặt Shinobu:
- Tanjirou, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em thực sự rất kì lạ đó nha, mọi người lo lắng cho em lắm đấy.
- Em ổn, em không sao.
Tanjirou trả lời cùng với khuôn mặt không cảm xúc, Shinobu bỗng gọi Giyuu, Muichirou, Kanao, Inosuke và Zenitsu đi vào. Cậu quay ra nhìn họ và vẫn giữ khuôn mặt ấy. Cậu không nói gì chỉ im lặng, Kochou bảo mọi người nói gì đó:
Muichirou: Tanjirou, cậu lạ lắm đấy, mấy nay cứ tránh mặt tớ.
Kanao: Ta...Tanjirou, nếu tớ làm cậu giận, cậu cho tớ xin lỗi nha. Làm ơn nói chuyện với tớ đi mà.
Inosuke: Compachirou, có chuyện gì với ngươi vậy, có ổn không mà dạo này không cười với ta?
Zenitsu: Cậu bị sao mà dạo này nói chuyện qua loa vậy?
Giyuu: Em ghét anh à?
Đối mặt với rất nhiều câu hỏi và ánh mắt, Tanjirou chỉ nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn. Kochou thì thầm với Tanjirou:
- Em trả lời họ đi.
Nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người trừ Tanjirou đều thể hiện rõ sự buồn bã và lo lắng cho cậu. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của Tanjirou. Trong lòng cậu cũng buồn lắm chứ, cậu chỉ không muốn làm họ phải lo lắng nên không chịu nói ra. Bỗng, khóe mắt cậu cay cay, hóa ra cậu đang khóc:
All: Em/ Cậu/ Ngươi sao vậy? Sao lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com