Ánh sáng của em [2]
Đôi khi giấc mơ lại khiến ta ngộ nhận ra điều gì đó, nó chính là dòng cảm xúc mãnh liệt trong ta, mà chỉ khi màn đêm đến mới tuôn trào ra..
Cậu mở mắt ra, mồ hôi còn đọng lại trên trán. Ánh sáng buổi sớm hắt qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng cậu, ở trên chiếc bàn ấy - nó vẫn ở đó, y nguyên như mọi ngày, chỉ khác là lần đầu tiên cậu nhìn nó bằng một ánh mắt khác.
Sau cơn mơ, mọi thứ vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cô ấy mỉm cười với ai đó.Món quà cũ nát, ý nghĩa phai màu. Riêng cậu, chỉ biết đứng nhìn, giữ lấy món quà trong tay - chưa bao giờ trao.
Ngay khi ấy cậu thấy rõ một điều:không phải giấc mơ đang trừng phạt cậu, mà nó đang cho cậu thấy trước tương lai nếu cậu vẫn tiếp tục sợ hãi.
"Nếu hôm nay mình không làm, có thể ngày mai sẽ là quá trễ.."Câu nói vang lên trong đầu, không lớn, nhưng dứt khoát như một lời thức tỉnh trong chính trái tim cậu.
Cậu bật dậy khỏi chiếc giường, cầm lấy món quà ấy, ngắm nhìn nó. Không phải là thứ gì đó quá đặc biệt, chỉ là một con gấu bông nhỏ - một món quà giản đơn đến mức ai cũng có thể mua được.
Tuy vậy, đối với chính cậu nó lại mang một ý nghĩa to lớn: đó là một lời chưa dám nói, chưa dám bày tỏ - một cảm xúc chưa kịp trao.
Cậu cười nhẹ, cười vì bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng đợi đến lúc nào đó chín mùi rồi mới hành động.
Bởi đôi khi, việc ta phải bắt đầu làm trước, thì thời điểm ấy nó mới tới được.
Cũng cùng ngày hôm đó - một buổi chiều trong lớp học.Tiết học vừa tan. Cô gái ngồi trước cậu thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.
Cậu bước đến trước bàn cổ, tay nắm lấy món quà nhỏ. Tim hẫng một nhịp, nhưng lần này, cậu không trì hoàn hay chờ đợi nữa..
"Ê mày.."
Cô quay lại, có chút bối rối.
"Sao vậy?"
Cậu hít một hơi thật sâu, chìa món quà ra, giọng tuy run nhưng thật - thốt ra từ tâm can chính cậu:
"T có món quà này.. cho m đấy.."
Cô nhìn món quà ấy, rồi quay sang nhìn cậu - đôi mắt dịu, hơi cong nơi khóe. Đáp lại:
"Cảm ơn nha."
Với cậu, cậu không mong chờ gì hơn nữa, vì đơn giản đó chính là tâm tư chính cậu.Cậu chỉ muốn giải tỏa nó ra thôi. Tuy không một lời tỏ tình, không có cảnh lãng mạng như trong phim - Tuy chỉ là một khoảng khắc nhỏ, nhưng có lẽ với cậu, nó đã thay đổi tát cả.
Bởi cậu hiểu, sau cùng giấc mơ kia không đến để khiến cậu tiếc nuối, mà để cho cậu thấy rằng - nếu cứ sợ hãi, ta sẽ mãi sống trong những điều chưa kịp làm..
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Lòng cậu không còn bị bóp nghẹt bơi "nếu như" nữa. Chỉ còn lại một cảm giác lặng lẽ nhưng đầy sức sống - bởi vì cuối cùng, cậu đã thật sự sống cho khoảng khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com