Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp anh

1
Đã hai mùa đông trôi qua.
Hôm nay, tôi đứng trước gương, chỉnh trang lại đồng phục trước khi đến trường. Bất giác, tôi đứng thật lâu. Nhìn bản thân rất lâu.
"Yên San của hai năm trước đâu rồi?"
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc áo trắng.
Một khuôn mặt – tưởng chừng chỉ có thể gặp lại trong mơ – bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi.
"Nhật Đông? Nhật Đông... là anh thật sao?" – môi tôi run rẩy, lắp bắp hỏi.
Tôi ghì chặt hai tay, nhắm mắt lại. Tôi sợ... sợ rằng khi mở mắt ra, anh sẽ lại biến mất.
Giọng anh dịu dàng vang lên:
"Em mở mắt ra nhìn anh nè, không sao đâu, anh vẫn mãi ở đây mà."
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt.
Trước mặt tôi không có anh.
Tôi đang ngồi trên chiếc xe buýt. Bên tai, một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên:
"Yên San, Yên San... cậu tỉnh dậy đi, sắp tới trường rồi đó."
Giọng nói ấy... khiến tim tôi thắt lại. Là giọng nói mà tôi đã đợi suốt hai năm trời.
Tôi quay sang phía phát ra âm thanh ấy.
Là Nhật Đông.
Tôi lại đang mơ chăng? Nhưng hôm nay rất khác... từ giọng nói đến khuôn mặt, tất cả đều thật đến lạ. Như thể... anh sẽ không biến mất nữa.
Tôi đặt hai tay lên má Đông, nhìn anh thật lâu, đôi mắt đỏ hoe.
"Á đau má tớ..." – giọng Đông bật lên.
Tôi bật khóc, vồ lấy anh, ôm thật chặt.
"Tớ đợi cậu lâu lắm rồi, biết không? Đúng là cậu rồi... tớ chạm được vào cậu rồi."
Cảm giác thật này... đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại.
Nếu đây là giấc mơ... xin hãy để tôi mãi mãi ở trong đó.
Có những ngày, tôi ước mình chưa từng biết đến Nhật Đông.
Nhưng nếu cho tôi chọn lại... tôi vẫn muốn gặp anh, dù chỉ là để đánh đổi bằng tất cả những nỗi đau sau này.
Hạ Yên San của hai năm trước—vẫn là một cô gái hay cười, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui.
2
Giọng Nhật Đông gằn hỏi: "Có phải hôm nay cậu muốn kéo theo tớ trốn học phải không?"
Tôi giật mình: "Hả? Trốn học?"
"Ừ, trời đẹp thế này, học làm gì. Đi đến nơi có nắng đi."
Nước mắt chưa kịp lau, tôi đã kéo tay Nhật Đông xuống trạm dừng chân tiếp theo. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, tim tôi lại đập nhanh đến vậy, được nắm tay anh chạy theo nắng.

Tôi nắm chặt tay anh, chạy thật mau qua những con hẻm nhỏ, rồi rẽ ra phía sau trường. Đó là một cánh đồng cỏ lau, nơi ít ai lui tới, nơi mỗi khi buồn tôi thường ra đấy ngồi khóc một mình.

Ánh nắng buổi chiều rọi qua từng ngọn cỏ, lấp lánh như sương mai.
Gió thổi qua tóc tôi, thổi luôn cả tiếng cười của Nhật Đông bay lên trời xanh.
"Tớ biết chỗ này từ hồi còn nhỏ." – Tôi nói, ngồi bệt xuống bãi cỏ.
"Sao trước giờ tớ chưa bao giờ biết đến nơi đẹp thế này?"
"Vì tớ đợi đúng người để dẫn đến." – tôi nói nhỏ trong miệng.
Tôi cười phá lên: "Cậu là đồ mọt sách mà sao biết được, suốt ngày đến trường rồi về nhà."

Chúng tôi đã ngồi với nhau một hồi rất lâu, chỉ đôi ba câu qua lại.
Tôi nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát dịu nhẹ, "Giấc mơ này thật tuyệt, ước mình có thể ở đây lâu hơn."
Nhật Đông khẽ vỗ vào vai tôi: "Thôi, chúng ta về nhà thôi."
Tôi giật mình quay sang: "Thật may cậu chưa biến mất, vẫn còn ở đây với tớ."
"Hôm nay cậu kỳ lạ quá vậy? Cái gì mà 'biến mất', 'khóc sến súa'..." – Nhật Đông cau mày khó hiểu.
Tôi nhìn chằm chằm vào Nhật Đông: "Chứ đây không phải là mơ sao?"
"Mơ? Mơ là sao?" – cậu ấy khó hiểu đáp.
Tôi hoang mang tột độ, bỏ mặt cậu ấy ngồi đó chạy về nhà. Mọi thứ xung quanh trên đường về rất lạ, giống như của hai năm trước hơn.
Tôi chạy về đến nhà, mở cửa vào, thấy mẹ đang làm việc nhà.
Mẹ vội buông đồ ra chạy về phía tôi: "Giờ này đáng lẽ con đang trên lớp, con cúp học hả?"
"Ý mẹ là lớp đại học hả?"
Mẹ tôi đánh mạnh vào vai tôi: "Hôm nay con bị ngốc rồi hả? Con đang học cấp 3 mà."
"Cấp ba... vậy con quay lại quá khứ hả?" – tôi đáp với khuôn mặt ngỡ ngàng.
Mẹ tôi chạy đi kiếm cái cây, bắt đầu dí đánh tôi: "Mày mày, đọc mấy cái thứ truyện tào lao suốt, mất não rồi hả con?"
Mặc dù bị mẹ đánh rất đau, nhưng tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng. Vậy là tôi có thể thay đổi lại được quá khứ chăng?
"Mẹ... con biết lỗi rồi, aaaaa con đau bụng mới xin về mà."
Mẹ tôi buông dần cánh tay xuống: "Mày lên phòng rồi thay đồ nhanh, tối nay tao về mách bố mày cho biết."
Tôi chạy ù lên phòng, lòng vui sướng. Nhảy vọt lên giường, úp mặt vào gối cười khúc khích rất lâu.
Tối đến, bố về. Trước mặt mẹ thì mắng tôi rất nhiều, nhưng khi về phòng thì bố bảo:
"Đây cho con, bánh con thích nhất. Mẹ con chỉ hơi nóng tính thôi, với lại bố la con để cho mẹ nguôi giận thôi. Con à, mai mốt không được vậy nghe chưa, có gì thì nói bố mẹ. Nếu đau ở đâu thì gọi bố mẹ đến rước chứ không được tự ý bỏ đi như thế."
Tôi nhào tới ôm chặt bố: "Con biết mà, bố vẫn là người tuyệt vời nhất, con yêu bố nhất trên đời."
Bố cười giòn tan: "Thôi đi cô nương, chỉ giỏi nịnh. Có gì xuống xin lỗi mẹ đi."
Tôi chậm chạp bước xuống, đứng kế bên mẹ đang rửa chén:
"Con phụ mẹ nha, trưa nay con biết lỗi rồi."
"Con xin lỗi mẹ nha, trưa nay con đau bụng nên nói năng tùm lum, không giải thích cho mẹ trước."
Mẹ tôi vẫn khuôn mặt nghiêm:
"Trưa nay mẹ đánh có sưng nhiều không? Mẹ có mua rau câu dâu trong tủ á, lấy ăn rồi đi học bài đi, để chén mẹ rửa."
Tôi quay sang hôn vào má mẹ một cái:
"Mẹ tha lỗi con rồi đúng không? Đúng là chỉ có mẹ yêu là tuyệt vời nhất thôi."
Tôi cười khúc khích, lấy rau câu rồi chạy vọt lên phòng. Hôm nay đúng là một ngày vui thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com