Chương 7: Yêu anh
17
Chúng tôi cùng nhau trải qua học kỳ I rồi học kỳ II. Kết quả học tập của tôi ngày càng tốt hơn. Chúng tôi phải cùng nhau bước vào một đợt thi cuối cấp rất quan trọng. Rồi chuyện tình cảm giữa tôi và Nhật Đông cũng không giấu được đôi mắt tinh tường của Sơn.
Từng ngày, từng ngày trôi đi êm đềm với những lời hứa sẽ đi chơi sau khi tốt nghiệp, những hôm cùng nhau ôn bài miệt mài, cùng sẽ nộp nguyện vọng vào chung một trường...
Những ngày cuối của kỳ thi, tôi thấy Nhật Đông xanh sao hơn.
Tôi hỏi nhưng cậu chỉ đáp là do vừa ôn bài nhiều nên hơi mệt.
"Chiều nay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé." tôi nói với vẻ nghiêm trọng.
Nhật Đông lắc đầu: "Thi xong đi thì tớ sẽ đi."
Biết cậu ấy sẽ cố chấp, nên tôi hay nhờ mẹ nấu mấy món bồi bổ cho cậu.
Dần dần tôi quên hết những niềm đau của kiếp trước, có thể ngủ tròn giấc. Khi tỉnh dậy không còn sợ anh biến mất— nỗi sợ vơi dần.
Ngày thi cũng tới, ai nấy đều hồi hộp lo lắng nhưng quyết tâm nỗ lực hết mình.
Thi xong, Sơn thi cùng phòng với Đông, chạy vội sang phòng tôi với khuôn mặt tái xanh, hơi thở gấp gọi tên tôi:
"San, San... Đông, Nhật Đông cậu ấy vừa được đưa đi cấp cứu rồi!"
Tôi vội chạy thật nhanh ra cổng thì thấy xe cứu thương đã chạy khuất.
Y nắm lấy tay tôi:
"San, bình tĩnh lại! Phải đến bệnh viện, nhanh!"
Hạ và Sơn đã gọi taxi sẵn. Chúng tôi lao vào xe, không ai nói câu nào; mỗi đứa chìm trong lo lắng riêng, không dám thốt thành lời. Tôi nắm chặt tay vịn, gió lùa qua ô cửa kính cũng không xoa dịu nỗi hoảng loạn trong ngực.
"Không thể nào... mình đã cứu cậu ấy mà, mình đã thay đổi mọi thứ rồi mà...! Tại sao vẫn xảy ra chuyện?"
18
Phòng cấp cứu – bệnh viện.
Không khí trắng toát, lạnh lẽo.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang. Tôi lao tới:
"Bác sĩ! Cậu ấy... sao rồi ạ?"
Tôi sững người.
"Cậu ấy bị xuất huyết não, đi kèm với loét và xuất huyết dạ dày cấp. Đây không phải là vấn đề vừa xảy ra mà đã âm ỉ từ lâu... chỉ đến lúc này mới phát tác mạnh."
Bác sĩ thở dài:
"Xuất huyết não có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời, nhưng dạ dày cậu ấy đang chảy máu và suy kiệt. Hiện tại không đủ sức để chịu một ca mổ lớn."
Tôi run hỏi:
"...Ý bác sĩ là... còn bao lâu?"
Vị bác sĩ không trả lời ngay. Rất lâu sau, ông mới nhẹ:
"Nếu may mắn và điều trị đúng hướng, có thể kéo dài vài tháng... nhưng cũng có thể... chỉ còn vài tuần."
Thế giới trong tôi sụp đổ. Mọi âm thanh biến mất.
19
Nhật Đông đã hai ngày chưa tỉnh; tôi túc trực bên giường cậu. Tôi sợ nếu rời đi một chút, chỉ một phút thôi, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay tôi.
Tôi ngắm mãi vẻ đẹp của một chàng trai chỉ đôi mươi, tương lai còn dài. Sao lại đối xử với cậu như thế? Nhìn Đông, tim tôi lại thắt. Nghĩa lý trong đầu vỡ thành ngàn câu hỏi: tại sao số phận đối xử tàn nhẫn, cướp cậu ấy khỏi tôi đến hai lần?
Bàn tay tôi vẫn nắm chặt tay cậu. Tôi dần kiệt sức và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có một bàn tay khe khẽ vuốt mái tóc tôi.
Tôi mở mắt — Đông đã tỉnh và đang nhìn tôi. Khi thấy cậu, cuống họng tôi nghẹn, không thể nói rõ thành lời:
"Cậu... cậu... tỉnh... dậy..."
Tôi òa khóc, ôm chầm lấy cậu như một đứa trẻ, Nhật Đông dịu dàng vỗ về:
"Thật may, người tớ thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cậu."
Tôi cố bình tĩnh, chuẩn bị gọi bác sĩ. Bàn tay Đông níu lấy tay tôi:
"Cứ ở yên đây đi, tớ muốn nhìn cậu lâu hơn. Lâu ngày không gặp."
Đông lau hai hàng nước mắt cho tôi và nói:
"Cậu biết không, tớ đã có một giấc mơ rất dài. Tớ đi lạc vào nơi không còn cậu. Cậu bơ vơ ở thực tại, mỗi đêm cậu đều vào giấc mơ để tìm tớ. Mỗi khi cậu thức dậy đều không thấy tớ nên khóc rất to. Nên tớ ích kỷ, nhốt cậu trong giấc mơ — nơi chỉ có chúng ta giữa đồng cỏ xanh. Tớ biết mình nên nói lời từ biệt trước khi đi, không thì cậu sẽ không để yên cho tớ. Nhờ tiếng gọi hằng ngày của cậu mà tớ được đánh thức."
Tôi lặng người. Ngồi đó, tay tôi vẫn trong tay Đông, nhưng lòng như bị xé ra từng mảnh.
Cậu mỉm cười — yếu ớt nhưng dịu dàng, nụ cười mà tôi biết đã là một phần trái tim mình.
20
Cậu khẽ nhắm mắt, nói từng từ như rút hết sức lực:
"Tớ biết... mình không còn nhiều thời gian đâu. Cơ thể tớ đang từ từ buông xuôi."
Tôi im lặng, siết chặt tay cậu.
"Nhưng... ít nhất... tớ đã có thêm một mùa hè. Một buổi hoàng hôn trên biển. Một tấm hình với nụ cười thật lòng. Một người yêu tớ đến mức đi ngược cả thời gian..."
Tôi nấc, nước mắt tràn mi.
"Tớ không cần mùa hè... không cần ảnh... không cần gì hết... chỉ cần cậu... ở lại..."
"San, nghe tớ nói này."
Giọng Đông dịu như tiếng sóng xa:
"Nếu tớ rời đi... thì cậu phải sống thay phần tớ. Cậu phải cười rạng rỡ như khi nhìn hoàng hôn. Phải yêu cuộc đời như cách cậu từng yêu tớ. Phải vững vàng hơn, vì tớ đã tin tưởng trao tim mình cho cậu."
Tôi lắc đầu, òa lên:
"Không! Đừng nói như thể cậu sẽ đi! Chúng ta sẽ còn sống bên nhau... Chúng ta đã thay đổi mọi thứ rồi mà! Tớ quay về quá khứ để cứu cậu! Tớ đã—"
"San..."
Nhật Đông khẽ cắt lời. Đôi mắt cậu sâu và buồn như biển đêm:
"Cậu đã cứu tớ rồi. Từ khoảnh khắc tớ tỉnh dậy và thấy cậu ngồi đó... cậu đã làm điều không ai làm nổi."
"Cậu đã khiến một người đang cận kề cái chết cảm thấy... được sống."
"Tớ không còn sợ nữa."
Tôi nấc, trái tim vỡ thành nghìn mảnh.
Cửa phòng mở. Bác sĩ và y tá vào kiểm tra. Tôi buông tay, lùi lại một bước. Nhật Đông vẫn nằm đó, mắt khép hờ.
Bác sĩ nói nhỏ:
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Đừng để xúc động quá mạnh."
Tôi gật, dù toàn thân như muốn gục xuống.
Trước khi ra, tôi quay lại nhìn cậu một lần nữa. Cậu nằm đó, bình yên như đang ngủ, nụ cười mơ màng vẫn vương trên khóe môi.
21
Tôi đã bên cạnh Nhật Đông suốt mùa hè trong viện. Thời tiết oi bức, nên Đông nhờ tôi cắt tóc dùm. Cậu ngồi trên ghế, nhìn vào gương; tóc rụng nhiều.
"Cạo hộ tớ nhé, tóc rụng nhiều nên khó chịu lắm."
Tôi đứng sững.
Đông cầm tay tôi, đưa lên mái tóc. Từ từ cắt từng mảng tóc. Nước mắt tôi rơi trên vai cậu.
Khi cắt xong, tôi dìu cậu về phòng. Kiềm nén cảm xúc quá lâu, tôi chạy ra hành lang bệnh viện rồi khóc ròng.
Tôi không nhớ rằng bản thân mình đã trốn ra hành lang khóc bao nhiêu lần rồi.
Khi đã cứu được cậu khỏi tai nạn... định mệnh lại chọn cách khác để chia cắt chúng tôi. Như một trò đùa.
"Số phận có thể thay đổi... nhưng cái giá phải trả vẫn luôn tồn tại."
Sáng nay như mọi hôm, tôi mang vào phòng cậu một bó cúc dại — loài hoa cậu từng nói "nhìn giống nụ cười của San".
Cậu còn chưa tỉnh hẳn. Máy thở vẫn nhịp. Bác sĩ nói tình hình đang xấu đi.
Tôi ngồi xuống, cầm tay cậu:
"Cậu biết không... nếu đây là lần cuối, tớ muốn cậu biết..."
"Tớ yêu cậu. Không phải trong một kiếp, mà là trong tất cả những lần tớ có thể quay về."
Nước mắt rơi trên mu tay cậu. Bàn tay Đông chạm vào má tôi, giọng yếu ớt:
"Hay nhóm mình đi biển với nhau đi."
Tôi im, suy nghĩ lâu rồi xin phép bác sĩ, xin phép gia đình Đông. Lúc đầu ai cũng chần chừ nhưng rồi đồng ý.
Trên chuyến xe, không còn tiếng cười như trước. Cả nhóm im lặng, ánh mắt đôi lúc nhìn về phía Nhật Đông — người ngồi giữa, tựa nhẹ đầu vào cửa kính. Dù gầy yếu, nụ cười cậu vẫn dịu dàng như ánh mặt trời cuối ngày.
Tôi ngồi cạnh cậu, nắm chặt tay như sợ buông ra sẽ đánh mất mọi thứ.
"Đông... mệt không?" – tôi khẽ hỏi.
"Không. Tớ muốn thấy biển thêm lần nữa. Không phải trong mơ... mà là thật."
Biển chiều — nắng vàng trên mặt nước, gió nhẹ, sóng vỗ như khúc ru.
Cả nhóm trải bạt dưới hàng dừa. Tôi đỡ Nhật Đông ngồi. Cậu cố gắng, nhưng từng bước khiến tim tôi nhói. Mỗi hơi thở của cậu giờ quý giá vô cùng.
"Chỗ này... vẫn đẹp như lần trước nhỉ?" – cậu hỏi.
Tôi gật, mắt rưng rưng.
"Ừ. Nhưng lần này đẹp hơn... vì có thêm những người sẵn sàng giữ cậu lại."
Tôi lấy trong túi tờ giấy báo nhập học của trường chúng tôi định học cùng.
Đặt nhẹ lên tay Đông:
"Năm sau chúng mình cùng đi học đại học nhé."
Đông mỉm cười: "Nhất định rồi." Cả đám nói cùng lúc.
Chúng tôi ngồi vòng tròn. Hạ mang bánh, Y mở nhạc. Sơn lạ im rồi bất ngờ rút ra một chiếc máy ảnh cũ:
"Một tấm hình, cả nhóm, để Đông giữ lại."
Tôi đỡ Nhật Đông ngồi thẳng, mọi người tự nhiên nghiêng người ôm vai nhau. Đông cười, mệt nhưng làm dấu V bằng hai ngón tay.
Tách. Khoảnh khắc được lưu lại. Một kỷ niệm. Có lẽ là cuối cùng.
Chiều xuống. Tôi dắt Đông dọc bờ biển. Sóng mơn man dưới chân, trời chuyển sang màu cam nhạt. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt cậu khiến cậu đẹp lạ.
"Tớ đã từng chết, San ạ." – cậu nói.
Tôi khựng.
"Nhưng khi tỉnh lại... tớ cảm thấy như được sống thêm nhờ cậu."
Tôi không đáp, chỉ xiết tay cậu chặt hơn. Bàn tay đã yếu nhưng vẫn ấm.
"Nếu kiếp sau có thật... cậu còn muốn tìm lại tớ không?" – cậu hỏi.
Tôi gật, nước mắt tràn.
"Dù phải đi qua bao giấc mơ, bao nỗi đau... tớ cũng sẽ tìm cậu."
"Hứa nhé?"
"Hứa."
"San này, tớ yêu cậu. Cho dù thân xác này nghiền nát thành trăm mảnh, tớ chỉ yêu mỗi Hạ Yên San — người cùng tớ lớn lên, người đầu tiên dạy tớ cười, dạy tớ yêu, dạy tớ hòa nhập với cuộc sống... đặc biệt là mối tình đầu, là tất cả mạng sống của tớ."
"Tớ yêu nụ cười của cậu, yêu cách cậu gọi tên, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu..."
Chúng tôi ngồi trên bãi cát, nhìn mặt trời chìm dần vào biển cả. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ. Cậu tựa vào tôi.
Những cơn ho khiến cậu mệt hơn. Chiếc áo trắng của tôi loang những vết máu đỏ tươi. Cậu vội lau nhẹ, nhưng tôi giữ tay cậu chặt hơn, hai tay đan vào nhau.
Cậu xoay nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"San, nhìn tớ này, không sao đâu, tớ vẫn đây mà."
Chúng tôi nhìn nhau trìu mến, như hiểu rõ mọi thứ về nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi — như lời tạm biệt dành riêng.
Trong khoảnh khắc ấy... thời gian như ngừng trôi.
Trên đường về, Nhật Đông thiếp đi trong lòng tôi. Chuyến xe về thành phố chạy lặng lẽ giữa đêm. Mọi người im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe và gió lùa qua khe cửa kính.
Nhật Đông tựa đầu vào vai tôi, giấc ngủ nhẹ như sương mai, khẽ khàng giữa mùa hè.
Tôi đặt tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp tim — vẫn còn, nhưng yếu.
Tôi nghiêng đầu, hôn lên mái tóc mỏng, mềm, thoang thoảng mùi biển lẫn thuốc:
"Ngủ đi, Đông. Nếu cậu mệt... thì cứ yên tâm ngủ trong tay tớ."
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, mọi người lần lượt xuống. Hạ định đánh thức Đông, nhưng tôi lắc đầu:
"Cậu ấy đang ngủ mà... để tớ bế vào."
Sơn vội: "Tớ bế giúp—"
Cơ thể cậu gầy đến mức khiến người ta xót xa, nhẹ như một linh hồn.
Tôi ngồi bên, nhìn cậu ngủ trong chiếc giường trắng; áo vẫn dính vết máu.
Đó giống như giấc mơ tôi từng mơ, tưởng chỉ là ác mộng — nhưng giờ thành điềm báo.
Lần này tôi có thể kề bên cậu trong những phút cuối cùng. Máy thở vẫn chạy, như sự trợ giúp cuối cùng.
Tôi đặt bức ảnh chụp hôm nay lên bàn đầu giường — tấm ảnh cậu cười, nụ cười cuối cùng giữa những người cậu yêu.
Bác sĩ đi ra, cầm bảng theo dõi; gương mặt ông nghiêm lại lâu trước khi nói:
"Cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ cố duy trì sự sống vài ngày bằng máy thở. Nhưng về cơ bản, cậu ấy đã không còn phản ứng."
Tôi quỵ gối; mọi sức lực như rút khỏi tôi.
Y, Hạ, Sơn đứng sau, lặng. Họ không khóc, nhưng ánh mắt đã ướt.
Tôi vào phòng một lần nữa, ngồi bên Đông và đặt trán mình lên trán cậu:
"Nếu cậu không thể tỉnh lại nữa... tớ sẽ sống phần đời còn lại thay cho cậu."
"Tớ sẽ thi đại học, sẽ đi du lịch, sẽ ăn hết những món cậu thích."
"Tớ sẽ sống thật tốt... để mỗi lần ngước mắt lên trời, cậu sẽ mỉm cười."
Tôi mở điện thoại, bấm ghi âm và đọc cho cậu nghe một bức thư:
"Nhật Đông à,
Nếu có một nơi gọi là kiếp sau, thì hãy đợi tớ ở đó.
Tớ sẽ lại tìm thấy cậu, trên bãi biển, dưới ánh hoàng hôn, khi cậu quay đầu lại và mỉm cười như bây giờ.
Còn nếu không có kiếp sau... tớ vẫn cảm ơn vì đã được yêu cậu.
Chỉ một lần, nhưng là cả cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com