Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 2 lần đau

22
Không ai chết hai lần. Trừ tôi.
Cậu chết một lần. Tôi chết mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra mà cậu không còn ở đó, là một lưỡi dao khác cứa vào trí nhớ. Tôi đã không gào, không khóc, không thét lên. Tôi chỉ ngồi đó, như một bức tượng đá, nhìn máu chảy từ bên trong mình.

Không ai thấy máu. Vì nó không chảy qua da. Nó rỉ ra từ ký ức.

Tôi nhớ tiếng cậu gọi tên tôi lần cuối. Như người ta nhớ tiếng đất nứt dưới chân mình – khi sắp rơi xuống hố sâu không đáy.

Hơi thở em gấp gáp, như cố rút từng luồng không khí cuối cùng từ cõi chết. Không khí nghẹn lại, siết chặt từng tế bào phổi, khiến em thấy mình sắp ngạt thở, sắp chết đi mà không được phép rời khỏi cuộc đời này.

Tôi hét lên, tiếng rên nghẹn đến mức không còn âm thanh – chỉ còn nỗi đau hoang dại giấu trong lòng.

Mắt tôi mở to, nhưng thế giới quanh tôi chỉ còn bóng tối dày đặc, ngập tràn tuyệt vọng sâu thẳm. Từng ký ức về Đông là từng nhát dao đỏ rực đâm sâu vào tim, thiêu rụi từng mảnh hồn. Ngọn lửa lạnh bủa vây, khiến tôi như bị bẻ gãy từng chiếc xương sống.

Tôi gào lên thầm lặng. Một tiếng thét vô hình vang trong tim, chẳng thể thoát ra, như bị khóa chặt trong ngục tối.

23
Chuông điện thoại reo liên tục khiến tôi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, tôi mới biết mình đã ngất đi vì kiệt sức. Vừa trải qua một giấc mơ rất dài – giấc mơ có anh, nhưng vẫn không giữ được anh.

Thật may, trong giấc mơ tôi là cô gái đủ dũng cảm bên anh suốt khoảng thời gian cuối đời.
Nhưng hiện thực, hai năm trước tôi chứng kiến anh bị xe đâm. Tôi chỉ biết ôm anh trong vòng tay, cho đến khi xe cấp cứu đưa anh đi. Khi có người đỡ tôi dậy, bàn tay tôi đã đầy máu, chiếc áo trắng thấm đỏ.

Tôi ngất đi và hôn mê cả tuần. Sau khi tỉnh dậy, tôi đi tìm Nhật Đông rất lâu, nhưng không ai nói gì. Người thì bảo anh được chuyển viện, người lại nói gia đình đưa về quê. Không ai xác nhận anh đã chết, cũng chẳng dám khẳng định anh còn sống. Cứ như thể anh bốc hơi khỏi thế gian, mang theo tất cả những gì thuộc về chúng tôi.

Khi dọn đồ đi học đại học, nhìn lại những tấm hình cũ, tim tôi đau nhói đến khó thở. Nước mắt tuôn mãi không ngừng. Nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng anh. Nỗi đau lớn dần, đến mức bố mẹ và bạn bè giữ tôi lại thành phố, không để về quê – sợ ký ức nơi đó sẽ giày vò tôi.

Mặc dù vậy, nỗi đau vẫn theo tôi suốt hai năm. Hai năm không một ngày yên ổn. Hai năm sống chỉ với thân xác không còn linh hồn. Giấc mơ có anh cũng theo tôi suốt hai năm, một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Số máy gọi tôi nhiều nhất là Hạ. Tôi liền nhấc máy gọi lại.
"Sao vậy Hạ?"
"Cậu đang ở đâu, tớ qua rước ngay."
"Tớ đang ở nhà."
"Năm phút nữa tớ đến, cậu theo tớ đến nơi này."

Giọng Hạ rất nghiêm trọng. Cậu phóng nhanh đến nhà tôi. Tôi ngồi sau xe, chờ nghe chuyện gì khiến cậu hốt hoảng như vậy.

"Nhật Đông tỉnh lại rồi."

Tai tôi ù đi, chẳng nghe rõ nữa.

Hạ tiếp lời: "Cậu ấy tỉnh rồi. Hai năm qua, mọi người giấu cậu. Sau tai nạn, Đông bị chuẩn đoán chết não nhưng vẫn được theo dõi trong hôn mê. Hai năm trước, khi cậu tỉnh dậy sau hôn mê, bác sĩ nói tinh thần cậu rất yếu do sang chấn tâm lý quá nặng. Mọi người không dám nói vì sợ gieo hy vọng rồi lại khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa, nếu Đông ra đi mãi mãi. Nhưng may mắn là... giờ cậu ấy đã tỉnh."

Hạ chở tôi đến viện, dắt tôi đến phòng Đông. Tôi vẫn còn hoang mang. Hạ mở cửa, tôi thấy anh đang nhìn ra cửa sổ. Tôi và Đông nhìn nhau, không nói nổi lời nào. Tôi giật mình quay người, chạy ra khỏi phòng. Hạ giữ lấy tay tôi, vẻ mặt hoang mang.
"Cậu sao thế? Không phải ngày nào cậu cũng đợi cậu ấy sao?"

Tôi khụy xuống, khóc nấc:
"Không, không... đây lại chỉ là giấc mơ nữa đúng không? Lại là giấc mơ cho anh đến bên tớ, rồi mang anh đi khỏi vòng tay tớ nữa. Làm ơn... làm ơn, tớ không muốn mơ nữa. Hãy buông tha cho tớ đi mà..."

Tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Một tiếng trước, tôi vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Sau khi tỉnh, tôi còn ôm lấy cơ thể mình mà cào xé, khóc trong đau đớn. Tôi nghĩ sau cơn đau, mình sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng... tại sao lại tiếp tục là cơn mơ?

Tôi chỉ muốn giấc mơ có anh – có anh luôn bên cạnh, không bao giờ biến mất.

Tôi dùng hai tay đập vào đầu mình, gào thét:
"Tỉnh dậy! Tỉnh dậy..."

Nhật Hạ vội siết chặt tay tôi, ôm vào lòng:
"Đây là thực tế. Không mơ nữa đâu. Mày sẽ không còn đau khổ nữa. Hôm nay là ngày 3/3/2025. Không phải giấc mơ đâu..."

Giọng tôi thều thào, yếu dần. Tôi lấy hết bình tĩnh, một lần nữa để Hạ đưa tôi vào phòng Đông. Tôi nhẹ nhàng bước đến, tay chạm vào gò má, đôi môi mềm của anh. Mọi thứ đều rất chân thật. Tôi vồ đến, ôm chặt anh trong cơ thể mình, siết đến mức không ai có thể tách rời.

Anh nhẹ nhàng xoa dịu:
"Em đợi anh lâu rồi đúng không? Anh xin lỗi."

Tôi cứ thế ôm anh mà khóc:
"Miễn đừng là giấc mơ. Đừng mang anh đi là được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com