Chap 1: Ánh Nhìn Trong Triển Lãm 'Dở Dang'
Chap 1: Ánh Nhìn Trong Triển Lãm 'Dở Dang'
Naravit từng là một nhiếp ảnh gia tài hoa. Không phải kiểu nghệ sĩ ồn ào với hào quang, mà là một kẻ sống lặng lẽ giữa thế giới náo động, cầm máy ảnh như cầm lấy chính tâm hồn mình. Anh tin rằng mỗi tấm ảnh là một linh hồn. Và chỉ những người đủ tinh tế mới giữ được điều đó. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Naravit rong ruổi qua những vùng đất xa xôi, tìm kiếm ánh sáng, chuyển động và cảm xúc trong từng khoảnh khắc sống. Tên anh từng xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí danh giá, và người ta gọi anh là "kẻ săn khoảnh khắc lặng im".
Thế nhưng, vào một thời điểm không ai hay biết, Naravit rút khỏi tất cả. Anh biến mất khỏi các buổi triển lãm, các tạp chí cũng không còn nhắc đến anh nữa. Máy ảnh của anh nằm trong tủ gỗ, phủ đầy bụi. Căn hộ của Naravit lạnh lẽo và im lìm như một bảo tàng cũ kỹ. Người ta hỏi anh lý do, nhưng anh chỉ cười mơ hồ: "Chỉ là tôi không còn thấy gì đáng để chụp nữa."
Và rồi, ngày tháng trôi đi. Naravit sống một đời sống không tên. Anh không viết, không chụp, không kết bạn. Chỉ có những buổi chiều ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen, nhìn mưa rơi trên tán cây và nghĩ đến những thứ đã mất. Trong một lần như thế, khi trời đổ mưa và anh chẳng biết phải đi đâu, Naravit vô tình bước vào một căn phòng nhỏ nép mình trong một con hẻm cũ ở Bangkok. Bên ngoài treo một tấm biển gỗ sờn màu với dòng chữ nguệch ngoạc: “Dở Dang”.
Bên trong là một không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và tiếng mưa gõ lên mái kính. Những bức ảnh trắng đen được treo rải rác, không khung, không tiêu đề, không tên tác giả. Mỗi bức ảnh như một đoạn ký ức lỡ dở: một đôi tay nắm hờ, một ánh mắt đang ngoảnh lại, một nụ cười vừa hé, một người đứng trước biển mà sóng thì đã cuốn xa.
Naravit đi chậm giữa không gian ấy, lòng đầy những dư vang kỳ lạ. Có gì đó trong những bức ảnh ấy rất giống với anh – lặng lẽ, thiếu hụt, và chưa bao giờ được kết thúc. Như thể người chụp đã ngừng lại ngay trước thời khắc hoàn hảo. Hay như thể, chính sự thiếu vắng mới làm nên sự tồn tại trọn vẹn.
Anh đi ngang qua một bức ảnh chụp từ phía sau một cặp đôi, tay họ đan vào nhau nhưng không ai nhìn nhau. Rồi một bức khác – chỉ là chiếc ghế trống dưới gốc cây mùa thu. Những khuôn hình như thì thầm với anh những điều chưa ai dám nói.
Và rồi, ánh mắt anh dừng lại.
Không phải trên ảnh.
Mà trên một chàng trai đang đứng yên lặng trước một bức tường trắng, nơi chỉ có duy nhất một tấm ảnh: một đôi mắt.
Chàng trai ấy mặc sơ mi trắng, quần tây xám, giày đã sờn màu. Mái tóc hơi ẩm vì mưa, vài giọt nước còn đọng lại trên cổ áo. Nhưng chính ánh mắt của cậu mới khiến Naravit không thể rời mắt. Đó là ánh mắt nhìn vào tấm ảnh như nhìn vào chính mình – sâu lắng, dịu dàng và xa vắng.
Ánh mắt ấy không tìm kiếm gì. Cũng không chờ đợi ai.
Nó chỉ tồn tại – đẹp đẽ và yên bình.
Naravit bối rối quay đi. Cảm giác tim đập nhanh không rõ lý do khiến anh hơi thở dồn dập. Khi anh quay lại, chàng trai ấy đã bước đi, lướt qua anh nhẹ như một làn gió. Họ không nói gì. Không một ánh nhìn chạm nhau. Chỉ là một khoảng khắc bị đánh rơi giữa cơn mưa cuối ngày.
Và Naravit, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy… tiếc.
---
Ngày hôm sau, Naravit trở lại quán cà phê quen, nơi anh thường ngồi ở bàn sát cửa kính, gọi một ly đen đá không đường và im lặng. Nhưng hôm nay, lòng anh không còn tĩnh như mọi ngày. Ánh mắt hôm qua vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh. Ánh mắt của người lạ. Của chàng trai đứng trước bức ảnh đôi mắt ấy.
Anh mở cuốn sổ tay cũ kỹ, lật đến trang giấy trắng đầu tiên sau nhiều năm. Đầu bút chì đặt xuống run rẩy như thể chính tay anh cũng không tin mình lại viết. Dòng chữ đầu tiên hiện ra: "Đôi mắt ở phòng triển lãm."
Anh ngừng lại. Cảm giác như vừa phạm một điều gì thiêng liêng.
Naravit chưa từng viết về một người lạ. Cũng chưa từng vẽ lại một ánh mắt. Nhưng giờ đây, những ký ức vụn vỡ về khuôn mặt ấy như tràn ra từ một góc sâu nhất trong tim anh. Đôi môi hơi cong, sống mũi cao thanh tú, hàng lông mi dài che bóng lên đôi mắt luôn như đang cười nhẹ.
Anh không hiểu mình đang làm gì. Chỉ biết khi viết xong, lòng anh nhẹ hơn một chút. Và rồi, suốt một tuần sau đó, anh quay lại phòng triển lãm mỗi ngày.
Nhưng không thấy chàng trai ấy.
Không một lần nào nữa.
Cho đến một buổi chiều, khi anh vừa rời khỏi quán cà phê thì nhận được một tờ bướm phát tay trước cổng trung tâm nghệ thuật: "Đêm trình diễn ballet: Giấc mơ trong khung lặng". Trên nền màu bạc là một bóng người vươn tay giữa sân khấu, đường nét mờ ảo như sương. Và tên người vũ công chính: Phuwin Tangsakyuen.
Tim Naravit như thắt lại. Anh không hiểu vì sao. Chỉ là tên ấy… có điều gì rất quen.
Và rồi, buổi tối hôm đó, khi ánh đèn khán phòng mờ dần, khi âm nhạc ngân lên bản giao hưởng dịu nhẹ, Phuwin xuất hiện.
Trên sân khấu.
Như một bản thể khác. Như một linh hồn đang khiêu vũ giữa ánh sáng.
Naravit ngồi bất động. Anh không nháy mắt. Mọi chuyển động của Phuwin – từ những cú xoay mình mềm mại, đến cái cách bàn tay cậu vươn ra như chạm vào không khí – tất cả như tan chảy vào nhau, trở thành một thứ ngôn ngữ không lời. Và rồi, trong một nhịp dừng nhẹ, Phuwin ngẩng lên, đôi mắt cậu hướng thẳng về phía hàng ghế dưới – nơi Naravit đang ngồi.
Ánh nhìn ấy. Lần nữa.
Và như thể có điều gì đó bật mở trong tim Naravit. Tay anh run lên. Không kịp nghĩ, anh mở túi xách. Máy ảnh.
Chiếc máy anh từng thề sẽ không chạm vào nữa.
Nhưng lúc này, anh không cần nghĩ.
Anh chỉ biết rằng, nếu không chụp, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.
Và anh giơ máy lên. Bấm.
Chỉ một tấm.
Nhưng có lẽ, đó là tấm ảnh đẹp nhất đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com