Chương cuối: Một giấc mộng thêu bằng nắng.
Tuyệt vọng là khi trái tim đã tan, nhưng vẫn cứ đập như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và Mộng Đình, với trái tim ấy, đã bước đi như người mất hồn...
⸻
Cô không biết mình đã về lại con đường quen thuộc ấy từ lúc nào, chỉ thấy đôi chân như bị một lực vô hình kéo về phía nơi sâu thẳm ký ức gọi tên: trường học của hai người.
Cánh cổng sắt nơi cô từng ngồi đợi cậu dưới tán phượng... giờ đây đã bị hoen rỉ, khóa chặt bởi ổ khóa rỉ sét và dây leo quấn đầy, như chính những năm tháng bị bỏ quên trong dòng chảy vô tình của thời gian.
Một mùi ẩm mốc thoảng trong gió. Rêu xanh phủ kín những bậc thềm đã từng in dấu chân chạy của cả hai người. Những ô cửa lớp học, từng tràn nắng và tiếng cười, giờ chỉ còn lại kính vỡ, bụi bặm và những bức tường nứt nẻ, ẩm mốc như lòng người bỏ ngỏ quá lâu.
Mộng Đình siết chặt tay vào hàng rào sắt, mắt cô cay xè. Giọng nói nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Không thể nào..."
Nơi đây từng là thế giới của hai người, nơi Trạch Ngôn từng ngồi cạnh cô dưới ánh nắng chiều thơ mộng, nói những lời tâm tình.
"Có phải cậu vừa cười không? Đẹp đến mức làm người ta muốn lưu lại cả đời."
Giờ đây, tất cả đã hóa rêu phong, như một ký ức chỉ còn lại trong trí nhớ của riêng cô.
Mộng Đình trèo qua cánh cổng sắt mà cô chưa bao giờ đủ can đảm để làm thế. Váy vướng vào sắt rỉ, rách một đường, máu rịn ra, nhưng cô không bận tâm.
Phòng học tầng hai, dãy lớp cuối cùng bên tay phải.
Nơi ấy, họ từng trốn giáo viên, từng chia nhau một chiếc ô vào ngày mưa, từng ngồi bên nhau sau giờ tan học, chẳng nói gì mà vẫn thấy ấm áp.
Mộng Đình đẩy cánh cửa lớp học, nó mở ra trong tiếng gỗ mục kẽo kẹt.
Làn bụi bay mờ mịt trong nắng xiên qua cửa sổ.
Cô bước vào, trái tim đập mạnh, mắt đảo quanh như tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc.
Nhưng không còn gì cả.
Không có người thiếu niên ấy.
Không có tiếng gọi "Đình Đình" khe khẽ.
Không có nụ cười dịu dàng làm lòng cô tan chảy.
Chỉ có một chiếc bàn cuối lớp, vẫn còn khắc dòng chữ nguệch ngoạc:
"T.N & M.Đ – Chỉ cần em không quên, anh sẽ mãi ở đây."
Cô chạm tay lên dòng chữ ấy, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt lại rơi.
"Anh gạt em... Nơi này không có anh nữa rồi..."
Gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi phượng cũ lẫn mùi mực nhòe.
Một cánh hoa rơi xuống trang vở bị bỏ quên từ bao giờ.
Trên trang giấy đã ố vàng ấy, là nét bút quen thuộc của anh:
"Em đừng buồn... nếu còn nhớ anh, thì hãy sống thay cả phần của anh nữa."
______________________________
Sân thể dục, nơi từng vang tiếng hò reo mỗi buổi chiều tan lớp, giờ đây chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Vạch trắng trên nền xi măng đã phai màu, rạn nứt như những lời chưa kịp nói.
Mộng Đình đứng giữa sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời đã sẩm tối, nơi màu xanh cuối cùng của ngày đang dần bị hoàng hôn nuốt trọn. Những vệt mây xám xịt như những vết kéo dài, nặng nề như lòng ngực cô lúc này..
Cô nghe thấy tiếng cười của chính mình, vọng về từ nơi xa lắm.
"Trạch Ngôn! Cậu đá bóng kiểu gì mà suýt trúng đầu người ta đấy!"
"Thì tớ nhắm trúng rồi mà, chỉ là người né nhanh quá thôi..."
Tiếng cậu cười, giọng nói trầm trầm đan vào buổi ban trưa khi ấy, đậm như màu nắng rót vào ly nước ấm.
Một tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ thôi, như thể không có thật. Rồi một giọng nói nam trầm, hơi khàn vì gió đêm:
"Cháu bé... cháu đang làm gì ở đây?"
Mộng Đình giật mình quay lại.
Đứng nơi ngưỡng cửa là một người đàn ông trung niên, dáng cao gầy, khoác chiếc áo khoác dạ màu tro đã sờn vai, tay cầm chiếc đèn pin cũ kỹ. Ánh sáng lấp lóe chiếu qua khung mặt lấm tấm bụi thời gian, như thể ông vừa bước ra từ một câu chuyện cổ.
"Đây là... trường học." Mộng Đình khẽ nói, giọng cô mơ hồ như thể chính mình cũng không chắc.
Người đàn ông chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có phần đượm buồn, tiếc nuối:
"Trường à? Không, nơi này chưa từng có học sinh. Ngôi trường này chỉ xây được một nửa.... Chủ ngôi trường là người Pháp, năm xưa định lập trường nội trú, nhưng giữa chừng thì vợ ông qua đời. Ông rời đi trong một đêm mưa, từ đó không ai thấy trở lại."
Mộng Đình chết lặng. Những lời kể tưởng như giản đơn ấy như dội vào lòng cô đau đơn . Cô không biết vì sao tim mình lại đau như vậy, chỉ biết trong thoáng chốc... mọi thứ cô từng tin là thật, giờ đây lại trở nên mong manh như một lớp sương phủ lên ký ức chưa từng chạm tới.
______________________________
Gió sáng sớm nhẹ lướt qua khung cửa sổ, len vào phòng như một làn hơi mỏng tang, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài. Mộng Đình chớp mắt, đập vài mắt cô là trần nhà quen thuộc. Cái rèm cửa vẫn là màu xanh lơ cô từng ghét. Chiếc bàn gỗ cũ với tập vở, cây bút còn nằm ngổn ngang như ngày hôm qua chưa kịp dọn. Mọi thứ... như cũ, như là ... nhà cô chưa từng chuyển đi đâu cả.
Cô bật dậy, tim đập như muốn xé toang lồng ngực.
Không có căn nhà cũ kỹ phủ rêu.
Không có sân trường bỏ hoang.
Không có cánh đồng cuối mùa xuân.
Và không có cả Trạch Ngôn.
Cô vẫn ở đây.
Trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng rọi xiên qua lớp rèm mỏng, phủ lên ga giường trắng tinh một lớp nắng nhạt như sương mai. Gối vẫn còn in vết gấp, tóc vẫn dài, đồng phục vẫn là chiếc áo ngày hôm qua, chỉ có lòng người... đã trải qua cả một kiếp xuân thì trong giấc mộng.
Một giấc mộng.
Tất cả... từ đầu đến cuối, chỉ là một giấc mộng dài, đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức khi tỉnh dậy, vẫn còn nghe đâu đó dư hương của ký ức không thật, vẫn thấy tim mình khẽ nhói mỗi lần chạm vào khoảng trống vừa bị bỏ lại.
"Con gái dậy sớm thế," giọng bà Thẩm vang lên dịu dàng như bao ngày, khi mở cửa phòng, nhìn cô bằng nụ cười thân quen, "xuống ăn sáng nào, ba mẹ đang chờ."
Mộng Đình khẽ "vâng" một tiếng.
Giọng nói của chính mình nghe như vọng lại từ nơi rất xa. Cô chạm chân xuống nền gạch mát lạnh, như thể đang kiểm chứng mình thật sự đã quay về... về nơi mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có một người không còn ở đó.
Cô mở cửa sổ.
Nắng sớm vừa vén màn mây, len lỏi qua từng mái ngói. Dưới sân, lũ trẻ ríu rít đùa nhau, tiếng xe đạp quen thuộc leng keng từ cuối hẻm vọng về.
Một buổi sáng bình thường, như hàng ngàn buổi sáng trước. Nhưng lòng cô, có lẽ không còn như cũ.
Cô đứng đó thật lâu, mắt nhìn xa xăm vào ánh nắng đang trải rộng trước hiên nhà, nơi lặng lẽ in một khoảng trống dịu dàng.
Giấc mộng ấy, không mang theo ai, không để lại điều gì. Chỉ là một vệt sáng ấm áp lướt qua đời cô như gió đầu mùa, rồi hóa thành lặng yên.
Nhưng lòng người thì chưa từng quên.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt, như thể còn mong giữ lại dư âm của cái chạm tay trong mộng.
Và khẽ thì thầm, như gọi một tên đã hoaf vào trong nắng:
"Trạch Ngôn..."
Một tiếng gọi không hồi đáp, nhưng lại khiến trời xuân rưng rưng như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com