Chương hai: Ký ức trong ánh nến mờ
Mộng Đình ngồi yên lặng trên chiếc ghế bọc nhung màu đỏ thẫm. Sàn xe ngựa được lát gỗ bóng, mỗi lần bánh xe lăn nhẹ lại khiến tấm rèm nhung dày lay động.
Đối diện với Mộng Đình, là một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc vest màu đen được ủi phẳng phiu kết hợp cùng áo sơ mi trắng và và cà vạt cùng tông. Anh ngồi im lặng như bức tượng tạc dưới ánh sáng vàng mờ nhoè từ cửa sổ xe.
Trên đầu anh ra là mũ chóp cao màu đen viền bóng được làm bằng chất liệu sang trọng, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một chiếc cằm kiêu hãnh cùng đôi môi mỏng mang chút lạnh lùng.
Mộng Đình nuốt nước bọt, không khí lúc này đây rất ngột ngạt, cô không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, như đã từng gặp anh trong một giấc mơ xa...
Nghĩ đến đây, Mộng Đình lại không nhịn được liếc nhìn quý ông lịch thiệp trước mặt một lần nữa. Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn chống tay, hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn dòng người qua lại trên chiếc xe ngựa.
Cô tò mò, cũng hướng mắt nhìn ra ngoài theo, trong phút chốc mắt cô liền mở to...
Không phải đi, quá giống rồi!
Đây không phải khung cảnh của giấc mơ một tháng trước sao? Dù cô không nhớ rõ, nhưng khi nhìn lại đây, từng mảnh trí nhớ như được chắp vá lại, rồi mồn một hiện ra trước mắt.
Xe ngựa đang lắc lư bỗng đi chậm lại, rồi dừng hẳn trước một nhà hàng sang trọng cổ điển.
Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo nhẹ nhàng mở ra. Người đàn ông trước mặt cô từ từ đứng lên, anh khom lưng xuống bước ra khỏi xe ngựa. Mộng Đình lúc này mới ngớ ra, vội vàng xốc chiếc váy bồng bềnh lên đi cúi người định đi ra khỏi xe ngựa.
Anh ta nhoẻn miệng cười, như thấy hành động vội vã của Mộng Đình quá đỗi đáng yêu.
Lúc cô còn loay hoay định nhấc váy bước theo thì một bàn tay bất ngờ đưa ra. Mộng Đình bối rối nhưng rồi vẫn khẽ đặt tay mình lên tay anh, bước chầm chậm xuống trong ánh nến lập loè từ nhà hàng phía trước.
Trước mắt cô là một khung cảnh như bước ra từ chuyện cổ Châu Âu: nhà hàng được bao trùm bởi sắc vàng ấm áp và tiếng violin mềm mại trong trẻo.
Nhưng lần này mọi ánh mắt nhìn về phía hai người không phải là sự khinh thường mà là ánh nhìn kính cẩn còn pha chút ngưỡng mộ. Họ cẩn trọng dẫn Mộng Đình và anh đến bàn ghế sang trọng nhất.
Mộng Đình ngồi vào chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng ngà, lớp vải mịn màng khẽ gợn khi có cử động nhẹ. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo rọi xuống, lấp lánh phản chiếu lên bộ chén dĩa sứ Limoges tinh xảo.
Tất cả như đang được gọt dũa từ một giấc mơ xa hoa mà người ta chỉ dám mơ trong giấc ngủ yên tĩnh...
Mộng Đình chợt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt kính nhà hàng. Bộ đầm trên người như được may đo riêng cho cô, thân váy corset ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn khéo léo khoe ra từng đường cong mềm mại. Tay áo phồng nhẹ nơi vai, chân váy buông dài thướt tha điểm xuyết những dải ruy băng, nơ và chuỗi ngọc trai nhỏ lấp lánh như sao trời vương trên nền vải.
Mộng Đình hơi ngẩn người, không khỏi đưa tay vuốt qua lớp vải đẹp như trong tranh ấy, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn xúc động dâng lên. Mọi thứ trước mắt đẹp đến mức không thật!
Mộng Đỉnh ngẩng đầu lên. Lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đối diện, vẫn là dáng ngồi ung dung, một tay chống cằm, đôi môi nửa mỉm cười nửa thăm dò. Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của cô, anh khẽ cong môi như đạt được ý định nào đó đã ấp ủ từ lâu.
Mộng Đình khẽ rũ mi, trái tim bất giác đập lệch một nhịp. Giây phút ấy, cô biết chắc chắn người đàn ông này chính là cậu thiếu niên cô từng mơ thấy. Không sai, là anh, dù có trưởng thành, dù có đổi thay, nhưng cử chỉ và hành động ấy... cô vẫn nhớ rõ!
Nhưng... nếu chỉ là mơ, vì sao cảm giác lại rõ ràng đến thế? Mộng Đình bối rối nghĩ, lẽ nào là kí ức ngủ quên? Hay... một giấc mộng đến từ kiếp trước?
Mộng Đình lắc nhẹ đầu, gạt phăng suy nghĩ có phần ngớ ngẩn đó đi. Cô là người sống thực tế. Với cô, khi con người đã mất là mất hẳn, làm gì có chuyện đầu thai luân hồi như trong những cuốn tiểu thuyết viển vông.
Một hương thơm nồng bất ngờ lan toả, kéo Mộng Đình về với thực tại. Trước mặt cô là miếng gan ngỗng béo được bày ra cùng với bánh mì nướng giòn tan. Một món ăn đậm chất Pháp, trình bày tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật.
Mộng Đình nhìn anh, thấy anh đã thong thả cài khăn vào cổ, khéo léo dùng dao và dĩa, động tác tự nhiên, thành thục như đã vô cùng quen thuộc với những bữa ăn xa hoa này.
Chiếc khăn ăn đã được anh cẩn thận gấp sẵn, đặt sang một bên cho Mộng Đình, anh không cần nhiều lời, chỉ cần mỗi việc anh làm, một sự quan tâm nhẹ cũng đủ làm lòng cô ngứa ngáy râm ran.
Từng món, từng món được mang ra, lần lượt thay đổi như những chương truyện chưa đọc đến cuối.
Mộng Đình ăn chậm rãi, cả hai người không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự phong phú trong từng tầng hương vị, vừa lạ vừa quen. Mỗi món ăn được mang ra đều đúng khẩu phần vừa đủ cho hai người ăn, chẳng nhiều chẳng ít, vừa đủ để cô thấy hài lòng mà không quá no nê.
Cuối cùng, bữa ăn được kết thúc bằng món tráng miệng, là một lát mille feuille thơm ngọt, từng lớp bánh mỏng xen kẽ lớp kem mịn.
Tiếng violin chậm rãi cất lên bản nhạc "Méditation" nổi tiếng của Pháp, lan từ thừ trong không gian khiến bối cánh thêm thập phần lãng mạn. Mộng Đình vô thức nhắm mắt lại, tận hưởng bài nhạc, cô không biết tại sao cậu bé gầy gò khi xưa bây giờ lại có thể thành một quý ông tao nhã, nhưng lúc này đây cô không muốn nghĩ nữa. Cô muốn tiếp tục tận hưởng cảm giác đêm đềm này.
Một bữa tối ấm áp, bên cạnh người khiến tim cô thổn thức.
***
Từng hình ảnh chớp hiện trôi nhanh như đèn kéo quân.
Mộng Đình cùng anh đi dạo phố, hai người tay trong tay, chọn lựa những bộ đầm đẹp nhất. Cùng cười, cùng im lặng, anh không nói nhiều nhưng luôn dõi theo từng cử động của cô. Và đôi khi, cô chủ động nắm lấy tay anh, môi anh sẽ khẽ mím lại, rồi cong lên cười nhẹ, một nét cười dịu dàng rất đỗi chân thành.
...
Giấc mộng như dòng nước dịu nhẹ trôi qua, chỉ còn lại hơi ấm như có nhưnkhoong vương vấn trong lòng bàn tay...
Hàng mi Mộng Đình khẽ run run, cô khẽ hé mắt, ánh mắng len qua rèm chiếu ngiêng lên mái tóc rối của cô.
Mẹ cô vừa quét phòng vừa lầm bầm
"Con gái con nứa, cuối tuần là ngủ đến trưa. Phòng như bãi chiến trường như này ai mà chịu nổi"
Mộng Đình cười khẽ, bước nhẹ xuống giường, bước tới ôm mẹ từ phía sau, vùi mặt vào vai bà, giọng cười trong veo
"Mẹ ơi, sao không để con mơ thêm một chút nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com