Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm: Chỉ một người còn nhớ

Không khí trầm lắng giữa hai người còn chưa kịp tan đi đã bị phá tan bằng giọng nói oang oang của thầy dạy thể dục phía xa.

"Hai em kia! Giờ này còn tình tứ nữa hả, lại đây"

Mộng Đình khẽ giật mình, đôi mắt vẫn cố dừng lại nơi gương mặt Trạch Ngôn, tìm kiếm điều gì đó - một tia chột dạ, một chút áy náy, hay ít nhất là một chút lúng túng nào đó...Nhưng không. Ánh mắt cậu vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu, không gợn lấy một làn sóng.

Cô mím môi, lặng lẽ đứng dậy lướt ngang qua cậu mà không hề ngoái đầu.

Nếu suy đoán của cô là đúng, thì Trạch Ngôn ... thật sự quá tàn nhẫn rồi.

Không biết từ bao giờ, khoé mắt của Mộng Đình truyền đến cảm giác nóng ran, cổ họng nghèn nghẹn như có một sợi chỉ vô hình siết chặt. Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi, lung linh như một giấc mộng chợt tan.

Cô vụng về đưa tay lau nước mắt, nhưng ngay lúc ấy cổ tay lại nị một bàn tay ấm áp giữ chặt.

"Đừng khóc"

Chỉ hai từ thôi nhưng lại như tiếng gọi vọng từ kí ức xa xôi, chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Mộng Đình.

Cô không quay đầu lại, chỉ im lặng đứng đó. Những giọt nước đã không còn kìm được nữa rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Cậu quên tôi rồi" Giọng nói ở phía sau như phảng phất một chút buồn bã xót xa khó gọi thành tên.

Mộng Đình khựng lại, đôi vai khẽ run lên. Cô muốn quay đầu lại, muốn hỏi rõ tất cả nhưng cuối cùng ... lại chọn buông tay, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống nền sân xi măng đã ấm lên vì nắng.

Phía sau cũng không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng gọi.

Có lẽ ... cô đã từng quen cậu?

Vì nếu không, tại sao ... tim cô lại đau đớn thế này?

...

"Đình Đình, sao hai mắt cậu sưng húp thế kia?"

Một giọng nói vang lên đầy lo lắng, kéo Mộng Đình trở về thực tại.

Cô chỉ khẽ lắc đầu, không đáp, bàn tay vân vê gấu áo như muốn giấu đi tất cả cảm xúc vỡ oà trong tim.

Đám bạn học nữ không thấy Trạch Ngôn đâu thừa cơ bắt đầu vây quanh Mộng Đình người hỏi han, người trêu chọc.

"Trạch Ngôn đâu rồi? Nãy thấy hai người đi với nhau mà?"

"Nghe nói cúp tiết luôn rồi, bị thầy ghi sổ đầu bài luôn kìa"

"Chẳng lẽ mối tính chớm nở đã sớm héo tàn rồi sao.."

Những lời đùa cợt ấy không ngừng vang lên đan xem vào nhau như hàng trăm chiếc kim nhỏ đâm vào ngực Mộng Đình.

Ánh nắng của sân thể dục gay gắt đến kì lạ làm hai mắt vốn đã sưng lên của cô càng trở thêm cay xè.

Tiếng ồn ào của đám đông chợt im bặt như có ai đó bấm nút tạm dừng. Tất cả những lời bàn tán, tiếng cười khúc khích, thậm chí cả âm thanh xào xạc của gió thổi qua sân trường như bị nén lại.

Ánh nắng ấm áp đổ xuống bờ vai Trạch Ngôn, phủ lên áo đồng phục màu xanh nhạt một lớp sáng dịu dàng. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước thẳng đến chỗ Mộng Đình.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, những lời xì xào giờ đây hoá thành sự câm nín.

Mộng Đình thì vẫn cúi đầu cho đến khi một bóng râm che khuất ánh nắng trước mặt.
Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh nhìn ấm áp quen thuộc đấy.

Trạch Ngôn đưa tay ra, trên tay cậu là túi chườm đá được bọc cẩn thận bằng khăn tay.

"Chườm đi, mắt cậu sưng hết cả rồi"

Tim Mộng Đình như bị hẫng một nhịp, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch không kiềm nổi nước mắt.

"Tôi phải trốn giáo viên, trèo tường ... không có xe nên hơi lâu"

Trạch Ngôn với mái tóc hơi rối, áo đồng phục nhăn nhẹ, còn có vết xước mờ trên cánh tay tất cả như kể lại con đường vội vã mà cậu vừa trải qua.

Trong phút chốc Mộng Đình không biết nên giận hay cười, chỉ biết trong lòng cô giờ trỗi lên một cỗ xúc động không tên.

Mộng Đình im lặng, đón lấy túi chườm đá. Cô không nói lời cảm ơn, chỉ cúi đầu áp túi chườm lên mắt, giọng như gió thoảng :"Cậu thật đáng ghét..."

Trạch Ngôn khẽ cười, không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mộng Đình, tay vẫn nhét vào túi quần, nhìn về phía sân thể dục, nơi học sinh đang chạy bộ theo hiệu lệnh của thầy giáo.

______________________________

Từ ngày hôm đó, Mộng Đình và Trạch Ngôn luôn như hình với bóng.

Dưới căn tin, luôn có hai chiếc khay đặt gần nhau, một phần cơm đầy đủ cho Trạch Ngôn và một phần cơm nhiều thịt hơn cho Mộng Đình.

Dưới sân thể dục, mỗi khi chia nhóm luyện tập, ánh mắt Mộng Đình chỉ cần liếc nhẹ đã thấy Trạch Ngôn ở bên cạnh.

Dường như giữa hai người chẳng cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ đã biết đối phương muốn gì.

Mộng Đình không hỏi cậu tại sao lại đối tốt với cô như vậy.

Mọi chuyện cứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên thể vốn dĩ là vậy.

Như thể... từ rất lâu cậu đã từng ở cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com