Ba con đau
Kỷ Linh sững người nhớ lại.
Cô từng khóc đến mức đau phế tâm gan, ôm lấy Kỷ nham nói.
" tại sao Diệp không thích em, tại sao Diệp Thành, anh ấy lại nói lấy người khác"
lúc đó Kỷ Nham ôm lấy cô vỗ về nói " Linh Linh Ngoan, đừng khóc, chỉ cần em thích thứ gì, anh sẽ giúp em lấy về" Lúc đó Kỷ nham im lặng một hồi rồi nói tiếp. "Diệp Thành anh cũng lấy về cho em"
Diệp Thành nhìn cô như tên điên nói.
"Kỷ Linh, tôi nói cho cô biết, đời này tôi tuyệt đối không yêu cô"
Đôi mắt Kỷ Linh mở to, nhìn Diệp Thành, nước mắt không ngừng rơi,
"Diệp Thành em"
Không đợi cô nói hết, Diệp Thành mở cửa đi ra ngoài, cô vẫn sững người, thì ra hắn vốn không muốn lấy cô, chỉ là anh trai cô, gây sức ép cho công ty hắn thôi,
Kỷ Linh ngồi bật dậy, mở cửa, chạy ra ngoài tìm Diệp Thành, trên người vẫn mặc váy cô dâu, cô nghe thấy ngôi nhà đối diện,
có tiếng gào thét, chửi mắng, của một cô gái, tiếng khóc thương tâm, bất lực.
Là Diệp Thành, chồng cô, đêm tân hôn, đang ép buộc làm tình với người phụ nữ khác,
Kỷ Linh nắm tay siết chặt váy, cô biết người phụ nữ mà Diệp Thành yêu đó...chính là người chị em kết nghĩa với cô,
Nước mắt cô không ngừng rơi, người đàn ông cô yêu, người chị suốt 6 năm qua luôn yêu thương cô, đêm tân hôn của cô, họ đang làm tình với nhau.
Người làm ở đây đều biết, người phụ nữ ở trong phòng đó là được ông chủ bắt về, nhốt ở đó.
Ánh mắt họ nhìn Kỷ Linh, nói lên sự thương hại cho cô,
Kỷ Linh, ở ngoài nghe từng tiếng rên rỉ trong căn nhà đó phát ra, cô tự cười chế riếu bản thân, mắt cô đã đỏ bừng nói.
Diệp Thành, "đây là cách anh làm tổn thương tôi sao.? Vậy anh thành công rồi"
Còn gì đau đớn hơn đêm nay,
Đau đớn nhất là người chị cô quý trọng và chồng cô, công khai quan hệ cho cô biết,
Kỷ Linh, lê từng bước chân nặng nề về phòng, nhìn căn phòng cưới được trang trí lộng lẫy cho đêm tân hôn, trái tim cô như tan nát.
Chiếc giường rất rộng, bên trên xếp hình trái tim bằng hoa hồng, Kỷ Linh nằm co ro một góc, tự ôm lấy cô thể, căn phòng tỏa ra sự lạnh lẽo, giống như trái tim cô bây giờ,
Kỷ Linh, nằm quận mình một góc, gặm nhấm cô đơn và sự lạnh lẽo, đau đớn.
Cũng là đau đớn.
Nhưng là một nơi khác.
Kỷ Nham, nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trên tay Kỷ Nham cầm con mèo bông Kỷ Linh tặng,
Bác sĩ bước ra ngoài, nhìn Kỷ Nam lắc đầu với ông nói.
" ông Kỷ, cậu Nham chắc sẽ không sống qua được đêm nay, người nhà hãy chuẩn đi"
Kỷ Nam nghe bác sĩ nói vậy,
trong lòng đầy đau sót, hôm nay người con gái ông yêu thương đi lấy chồng,
còn người con trai duy nhất của ông... Được bác sĩ nói không sống qua được đêm nay.
Chỉ một ngày thôi gương mặt của ông đã già đi mấy tuổi. Kỷ Nam bước vào nhìn con trai, trong lòng đau sót không ngừng, nói với con trai,
"Kỷ Nham để ba gọi, Kỷ Linh đến với con nhé"
Kỷ Nham hơi thở yếu ớt, nhìn ba mình nói.
"Đừng ba, nay là ngày cưới của em ấy, giờ là đêm tân hôn của...."
Kỷ Nham không thể nói hết câu, giờ là lúc hai người họ hòa hợp.
Kỷ Nam ông biết con trai mình, yêu em gái, nhưng thế thì đã sao,
Kỷ Linh không phải con gái ruột của ông, nhìn con trai đau khổ vậy, đến c.h.e.t cũng không dám nói cho Kỷ Linh biết tình cảm của mình, ông cũng rất đau lòng.
Nước mắt của Kỷ Nham năn xuống hai bên, nói với ba mình rằng.
"Ba con đau"
Nghe con trai nói vậy, trái tim của ông đau thắt lại,
Con trai của ông, học vỗ từ bé ,13 tuổi vào quân đội huấn luyện khắc nghiệt chưa từng kêu đau,
Vậy mà bay giờ...đứa con trai duy nhất của ông, lại nói với ông rằng "ba con đau"
Nhưng Kỷ Nam biết con trai mình, cơ thể không đau bằng trong tim.
Kỷ Nham đôi mắt vô thần nói.
"Ba à sau khi con c.h.e.t, ba đừng để Kỷ Linh biết nhé, con không muốn nhưng ngay hạnh phúc của em ấy, vì con mà buồn"
Nói xong đôi mắt Kỷ Nham nhắm lại dần, hai bên thái dương vẫn còn đọng lại hai dòng nước mắt,
Kỷ Nam nhìn con trai mình, nhấm mắt im lặng, cả người ông run rẩy mà ôm lấy người con trai, tiếng khóc của người cha thật đau thương,
Trên tay Kỷ Nham vẫn ôm thật lấy con mèo bông. Như đang lấy cô bé nhỏ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com