Bắt cóc
Tôi tên Dạ Linh năm nay 4 tuổi,lần đầu về nước được bố dẫn đến nhà bạn thân ông chơi cũng là ngày tôi gặp Diệp Thành.
Tôi không có anh trai cảm giác đầu tiên là nhìn anh ấy rất đẹp trai "haha đúng là mê trai từ bé mà" tôi rất thích Diệp Thành lúc nào cũng dính lấy anh , cũng có thể Diệp Thành không có em gái mà rất yêu quý, cưng chiều tôi.
Tôi được sủng mà kiểu bắt anh cõng tôi trốn nhà đưa tôi đi chơi mua đủ thứ kẹo cho tôi ăn.
Tôi còn bắt anh hứa sau này tôi lớn anh phải lấy tôi làm vợ,anh không suy nghĩ mà nhận lời hứa ngay không biết là dỗ tôi hay nói thật.
Nhưng giống như tôi từng nghe bố mẹ nói với nhau tôi có hôn ước với ai đó từ khi còn trong bụng mẹ.
Cũng vì tôi ham chơi bắt Diệp Thành dẫn tôi trốn ra ngoài.
Mà năm tôi 5 tuổi bị bắt cóc
Tôi bị bọn buôn người bắt cóc,tôi rất hoảng sợ giẫy giụa gào thét gọi: "Diệp Thành cứu em." vậy là tôi bị ăn một bạt tai của người đàn ông, anh ta nhìn rất đáng sợ, anh ta xăm trổ đầy mình.
Tôi bị nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang.
Diệp Thành đi mua bánh cá chiên cho tôi, lúc anh về không thấy tôi Diệp Thành cuống cuồng chạy đi tìm tôi.
Bố mẹ tôi khi nhận được tin tôi mất tích đã báo cảnh sát trong 24h vẫn không tìm được tôi.
Bố mẹ tôi và bố mẹ Diệp Thành đều sợ hãi dùng tất cả mối quan hệ đi tìm tôi,
Còn Diệp Thành cả đêm không ngủ đi khắp ngõ ngách tìm tôi. anh tự trách bản thân để tôi lại một mình.
Còn mẹ tôi đã không kìm được mà khóc lớn trách mắng Diệp Thành, "Sao lại đưa Dạ Linh ra ngoài? ,sao lại không trông em? sao lại để em một mình?." mẹ tôi nói rất nhiều khuôn mặt cũng trắng bệch bố tôi cầm chặt điện thoại ánh mắt cũng tối lại.
Diệp Thành cũng mới chỉ là cậu bé 12 tuổi anh cũng sợ tôi gặp chuyện thêm những lời trách móc chửi bới của mẹ tôi Diệp Thành ngồi một góc ngụp đầu xuống đầu gối cả người anh run run giống như đang khóc.
Ở ngôi nhà hoang gần thành phố tôi bị trói chân tay bên cạnh còn mấy đứa trẻ bị nhốt giống tôi nữa bọn nó chỉ sợ hãi mà không dám khóc .
Bọn bắt cóc không biết tôi là ai,cũng không biết tôi con nhà nào, vì bọn chúng không tính đòi tiền chuộc mà muốn bán thẳng bọn tôi đi như vậy an toàn hơn đòi tiền chuộc.
Có một cô bé không sợ mà nhìn tôi, nói với tôi chúng ta không sợ nhé, cứ vậy tôi và cô bé bên cạnh nhau cũng được hai ngày rồi Diệp Thành và bố mẹ vẫn không tìm thấy tôi.
Vì tôi là đứa bé xinh nhất đám khi bọn bắt cóc chụp hình tôi xong liền kéo tôi đến chỗ khác.
Tôi đã tặng chiếc vòng tay mẹ làm cho tôi đeo vào tay cô bé kia nói:
"không sao đâu đừng sợ từ giờ chúng ta là bạn nhé."
Bọn bắt cóc kéo tôi vào ngôi nhà bên cạnh, tôi vùng vẫy liền bị tên da đen tát một phát, bàn tay to lớn với sức mạnh của tên bắt cóc đánh xuống làm đầu tôi đập vào tường ngất đi.
Tên bên cạnh nói" Sao mày mạnh tay vậy mất giá thì sao?."
"Yên tâm đi, tao nhẹ tay rồi mai mới mang đi cơ mà."
Lúc tôi tỉnh lại cảm giác ngạt thở khói đen mù tịt.
Nhà hoang bên cạnh bị cháy rồi nó đang bén qua đây cảnh sát cũng biết tin đến,trong căn nhà tối đóng cửa khói bụi mù mịt tôi khó thở gọi tên
"Anh Thành cứu em."
Lúc tôi tưởng mình sắp chết, cánh cửa được mở ra ánh sáng soi bóng dáng một cậu bé chạy vào bế tôi ra, tôi chỉ gọi được câu "Anh Diệp Thành."
Hai ngày sau tôi mới tỉnh lại bên cạnh có một người đàn ông, vừa nhìn thấy trong lòng tôi phải thốt lên.
"Chú óa má ơi sao chú này đẹp trai thế."
Rồi tôi nghe bác sĩ nói với người đàn ông: "cô bé không sao rồi."
Nhưng sao trong đầu tôi trống trổng không nhớ gì cả.
Sau đó có một cậu bé tầm 12 tuổi gọi tôi:
"Em gái, em tỉnh rồi."
Tôi và cậu ta nhìn nhau,ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất chiều mến.
Chắc vì người đàn ông quá mức đẹp trai, cậu bé bên cạnh lại gọi tôi là em gái,tôi nhìn người đàn ông vô thức gọi một câu "Ba."Người đàn ông sững người giây nát rồi mỉm cười với tôi.
Sau khi bác sĩ khám lại cho tôi nói:
"Cô bé bị thương ở đầu lại bị sợ hãi nên mất trí nhớ ,sau này có thể nhớ lại."
Cậu bé kia tên Kỷ Nham còn người ba tôi nhận kia tên kỷ Nam.
Còn tôi ở nhà họ Kỷ tên Kỷ Linh,cuộc sống của tôi ở nhà họ Kỷ Không Thua kém gì nhà họ Dạ của bố mẹ ruột tôi, Từ một tiểu thư công tước ,thành một cô công chúa duy nhất,từ con gái của nhà triệu phú Thành con gái của nhà tỷ phú.
Nói về gia đình của người bố hiện tại của tôi, người ba hiện tại của tôi tên Kỷ Nam ông có một người con trai tên Kỷ Nham và cô con gái tên Kỷ Linh
Vợ tên Nguyễn Hạ.
Hơn một năm trước vì gặp tai nạn mà vợ và con gái ông mất.
Kỷ Nam và vợ trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau,lên lúc Nguyễn Hạ và con gái mất ông ấy rất đau lòng thề trước mộ vợ đời này chỉ có một vợ, không để bất kỳ người phụ nữ nào làm mẹ kế con trai ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com