biết sự thật
Nhìn trên bàn làm việc của Kỷ Nham, toàn là ảnh của cô chụp cùng với anh,
Kỷ Linh mở tủ quần áo của Kỷ Nham ra, quần áo bên trong cũng chỉ có hai màu, trắng và đen, chỉ là cô hơi bất ngờ, bên trong còn treo cả quần áo cô muốn tặng, anh trai mấy năm trước, được cấp gọn để một, chỗ rất cẩn thận,
Nhìn tay áo sơ mi, cái áo nào cũng được thêu chữ L ở trên, trên cổ áo cũng có,
Nhìn vậy không biết tại sao, trái tim cô lại đập nhanh,
nhìn cả căn phòng, của Kỷ Nham rất gọp gàng,
Cô ra bàn làm việc của Kỷ Nham mở máy tính.
Vì tất cả các thiết bị máy tính của Kỷ Nham cô đều mở được, không phải, không được bảo mật, mà là Kỷ Nham cho phép cô dùng ,máy tính của mình Kỷ Nham dùng vân tay của cô, thiệt lập sẵn rồi chỉ cần cô mở là được.
Chỉ là tại sao cái laptop này lại không mở được.
Cô nhập mật khẩu là ngày sinh của Kỷ Nham cũng không được, cô lại nhập năm sinh của vào vẫn báo sai,
Kỷ Linh nghĩ một hồi rồi nhập năm sinh của mình và Kỷ Nham thì hiện đã mở khóa,
Hình nền laptop là ảnh của cô, Kỷ Linh nhấn vào album ảnh tất cả ảnh bên trong đều là ảnh cô từ bé đến lớn.
Nhìn vậy Kỷ Linh bất giác mỉm cười, ngón tay Kỷ Linh chạm vào thanh tìm kiếm hiện ra.
Lượt tìm kiếm.
Làm sao dỗ con gái vui.
con gái đến tháng dùng loại ...nào là tốt nhất.
101 cách chọc cho con gái vui.
Con gái thường thích ăn gì nhất.
Lượt tìm hiểu cuối cùng khiến Kỷ Linh sững người.
Tôi yêu em gái nuôi, thì phải làm sao?.
Trái tim Kỷ Linh đập nhanh, trong đầu Kỷ Linh lúc này có rất nhiều suy nghĩ.
"Anh Trai yêu mình sao? sao có thể..."
mức thư trên bàn rơi xuống, trên mức thư ghi gửi Kỷ Linh.
Kỷ Linh cúi xuống nhặt lên là Kỷ Nham để lại cho cô, Kỷ Linh hồi hộp mở ra đọc.
"Tiểu Linh lúc em đọc được mức thư này chắc anh đã không còn nữa, Linh Linh à thật ra em Họ Dạ Tên Linh, lúc em bị bắt cóc anh vô tình cứu được em, sau này anh cũng biết ba mẹ ruột em là ai nhưng vì sự ích kỷ của anh đã giấu em, giữ em lại nhà Họ Kỷ, khiến em rời xa ba mẹ ruột nhiều năm như vậy, xin em hãy tha thứ cho anh."
Kỷ Linh siết chặt mức thư, không cảm thấy tức giận mà cảm thấy rất đau lòng, năm Kỷ Linh 18 tuổi Kỷ Nham nói với Kỷ Linh rằng:
"Kỷ Linh em...không phải em gái ruột của anh."
Lúc đó Kỷ Linh còn tưởng anh trai mình nói đùa, nhưng khi Kỷ Nham vẻ mặt nghiêm túc nói lại:
"Kỷ Linh, em không phải em gái ruột anh, em gái anh với mẹ đã ch.ế.t mười bốn năm trước rồi."
Lúc đó Kỷ Linh không tin vừa khóc vừa nói:
"Anh có phải anh với ba không cần Linh Linh nữa không? Em là em gái ruột của anh mà, là con gái của ba,"
Kỷ Linh ôm mặt khóc nức nở, khuôn mặt Kỷ Nham lúc đó thấy khá diễn tả.
Kỷ Nam hỏi con trai:
"Sao con lại nói cho con bé biết, nỡ con bé... rời khỏi chúng ta thì sao?."
Lúc đó Kỷ Nham trầm tư rồi trả lời ba mình:
"Con muốn bảo vệ em ấy, giữ em ấy bên mình, nhưng không phải lấy danh nghĩa của một người anh trai, con muốn..."
Từ ngày hôm đó Kỷ Nham yêu chiều Kỷ Linh một cách bất thường cho đến khi Kỷ Linh gặp Diệp Thành,
Vì sự yêu chiều của Kỷ Nham và Ba Kỷ Nam lên Kỷ Linh cũng không còn nghĩ nhiều.
nhưng giờ cô mới biết Kỷ Nham yêu mình, Kỷ Linh cũng chợt nhận ra từ bé đến giờ thế giới của cô muốn phải có Kỷ Nham tất cả có anh lo kể cả người đàn ông cô muốn lấy, thế giới của Kỷ Nham cũng thế chỗ nào cũng có vết tính của cô.
Có lẽ giờ Kỷ Linh mới hiểu lòng mình cô cũng yêu Kỷ Nham, trái tim Kỷ Linh lại thắt từng cơn ,nằm trên giường Kỷ Nham vẫn còn mùi hương thoang thoảng của anh, nhưng rất nhanh sẽ không còn nữa.
Kỷ Linh chìm vào giấc mơ, trong mơ cô thấy một cô bé được cậu thiếu niên cõng trên lưng.
Cô bé đó vươn đầu về đàng trước nói:
"Anh ơi em thích anh nhất...anh có thích em không?."
Cậu thiếu niên đó trả lời:
"Có anh thích Dạ Linh nhất."
"vậy sau này em lớn rồi anh còn cõng em không? còn thích Linh Linh không? còn mua kẹo cho Linh Linh nữa không?."
"Có anh hứa chỉ cần em muốn thứ gì anh đều mua cho em"
"Vậy anh hứa sau này em lớn rồi phải lấy em làm vợ nha"
"Được được anh hứa mà"
Kỷ Linh tỉnh giấc nước mắt đã ướt hết gối, giác này cô đã mơ rất nhiều lần nhưng giờ cô mới nhớ lại hồi 5 tuổi không phải tự nhiên vừa gặp Diệp Thành đã yêu mà là Diệp Thành là cậu thiếu niên năm đó đã hứa lấy cô, là chấp niệm của cô rồi cô lại tưởng đó là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com