đi tìm anh
"Con lấy chiếc vòng tay này ở đâu.?"
Dạ Tuấn nhìn mẹ mình khó hiểu nói:
"Là một chị gái nói tặng cho con."
Nghe vậy cả người bà Tuyết Lan run run mà chạy vào phòng lúc nhỏ của Kỷ Linh.
Mở tủ tìm những bức tranh của con gái từng vẽ.
Bà Tuyết Lan là họa sĩ, chồng là ông trùm đá quý, nên từ bé con gái của bà đã được mẹ dạy vẽ và cô bé cũng rất có mắt nhìn, năm đó con gái vẽ một chiếc vòng tay nói:
"Sau này con có em trai, sẽ làm chiếc vòng tay này cho em trai, trên chiếc vòng khắc tên Dạ Tuấn, cái tên của Dạ Tuấn hiện tại cũng chính là cái tên chị gái đặt,
Bà Tuyết Lan mở tủ tìm thấy bức vẽ chiếc vòng, nhìn chiếc vòng trên tay và bức vẽ, bà Tuyết Lan dơ tay lên miệng mà không tin được.
Mặc dù chiếc vòng vòng trên tay bà đẹp và tinh tế hơn trong bức vẽ, nhưng nó vẫn là giống nhau nhất là cái vòng có tên Dạ Tuấn. Chỉ có bà với con gái mới biết ý nghĩa của chiếc vòng.
Bà Tuyết Lan quay lại, giữ lấy hai bên vai Dạ Tuấn đôi mắt đỏ bừng gấp gáp hỏi:
"Chị gái đó đâu?, Chị gái đó ở đâu rồi?."
Dạ Tuấn nhìn mẹ trong lòng cũng đoán được, người chị lúc nãy có thể là chị gái ruột của cậu.
"Chị ấy ở ngoài cổng, nhưng đã đi rồi."
Nghe vậy bà Tuyết Lan vội chạy nhanh ra cổng đưa mắt nhìn khắp nơi nước mắt tuôn trào nghẹn ngào gọi:
"Tiểu Linh, con của mẹ ,con của mẹ vẫn còn sống, con của mẹ chưa ch.ế.t phải không? Con ơi, con ơi con ra gặp mẹ đi."
Bà Tuyết Lan vừa chạy vừa khóc miệng vẫn luôn gọi con gái, đến nỗi cả người ngã xuống đường, Dạ Tuấn chạy vội ra đỡ mẹ.
Bà Tuyết Lan nói với con trai:
"Đó là chị gái con, chị con chưa ch.ế.t cái vòng tay này, năm chị con 5 tuổi vẽ ra nói sau này có em trai sẽ làm tặng."
Dạ Tuấn không hiểu tại sao chị còn sống lại không về nhận ba mẹ, còn Bà Tuyết Lan nức nở khóc đến thương tâm.
Kỷ Linh vẫn chưa đi, cô lấp sau mức tường ôm miệng không dám khóc lớn, nhìn thấy mẹ chạy ra tìm cô mà té ngã, cô muốn chạy ra đỡ mẹ nhưng bây giờ cô không thể nhận lại bọn họ, cô không muốn ba mẹ đau buồn một lần nữa.
Kỷ Linh đi ra xe, lái xe đến mộ Kỷ Nham, cầm thêm một chai rượu vang đỏ và một chiếc lọ nhỏ, Kỷ Linh nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời vẫn rất đẹp, Kỷ Linh ngửa mặt lên trời nhắm mắt nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước vào.
Kỷ Linh ngồi tựa người vào bia mộ của Kỷ Nham nói:
"Anh ơi, Diệp Thành anh ấy không thương em, Diệp Thành anh ấy không tốt với em chút nào cả."
Kỷ Linh vừa nói vừa nghẹn ngào.
"Anh ơi, em nghe lời anh rồi, em không yêu Diệp Thành nữa, em bỏ anh ấy rồi, anh về với em được không.?"
Kỷ Linh im lặng một lúc rồi dơ tay gạt nước mắt, vừa cười vừa nói:
"Anh, có phải Tiểu Linh không nghe lời anh, nên anh giận Tiểu Linh rồi phải không? Anh sẽ không về với Tiểu Linh nữa, Vậy...Tiểu Linh đến tìm Anh Kỷ Nham nhé?."
Nói xong Kỷ Linh rót chai rượu vào ly, lấy chiếc lọ nhỏ mà đổ thứ bột trắng vào, lắc ly rượu rồi một hơi uống cạn.
Đôi mắt của Kỷ Linh dần nhắm lại tựa đầu vào bia mộ của Kỷ Nham, lúc đó Kỷ Linh tưởng người lúc sắp ch.ế.t sẽ rất đau đớn và lạnh lẽo, nhưng bây giờ lúc sắp ch.ế.t Kỷ Linh lại cảm thấy rất ấm áp, giống như có một vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô ở đằng sau lưng,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Ở Nhà họ Diệp.
Diệp Thành cần về nhà chính lấy tài liệu, lúc bước gần vào cửa Diệp Thành do dự, vì không muốn gấp Kỷ Linh, người làm thấy thế liền ra nói:
"Bà chủ đi gần một tháng này rồi ạ, sáng nay về một lúc là đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com