Chap 19
Đêm thứ mười ba – kể từ khi Chí Mẫn bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện đội thú hoàng gia.
Gió lạnh len lỏi qua từng tán lá, thổi tung những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bám trên trán cậu. Dưới ánh trăng lờ mờ, ba con thú khổng lồ đang hạ thấp thân mình, gầm gừ nhưng không còn quá hung tợn. Một con trong số đó – con lớn nhất – vẫn chưa chịu khuất phục hoàn toàn. Nó gầm rú, đôi mắt như hai đốm lửa đỏ rực, lao về phía cậu với móng vuốt sắc bén.
Soạt!
Một đường cào xé rách lớp áo mỏng, máu tứa ra từ vai trái. Chí Mẫn không kêu đau, chỉ siết chặt roi da trong tay, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn cuồng nộ kia.
"Không được... nếu mày vẫn chưa chịu nghe lời, thì tao cũng sẽ không lùi bước." – cậu thầm thì, hơi thở gấp gáp. Bàn tay nắm roi, siết đến trắng bệch.
Cách đó không xa, trong bóng tối, Doãn Kì lặng lẽ theo dõi. Hắn không còn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt tối lại, bàn tay đặt trên chuôi kiếm bên hông đã siết chặt từ lâu.
Hắn đã đứng ở đây suốt hai đêm.
Nhìn thấy tất cả.
Những vết thương, sự kiên cường, sự im lặng đến nghẹn thở của Chí Mẫn mỗi lần bị thương. Cái cách cậu không kêu la, không trốn chạy, chỉ cúi đầu, rồi đứng dậy tiếp tục như chưa từng bị thương.
Doãn Kì chưa từng thấy ai như thế.
Cũng chưa từng... đau lòng đến vậy.
Một lúc sau, khi những con thú bắt đầu lui lại, nằm phục dưới đất, thở dốc – Chí Mẫn cũng ngồi phịch xuống, cánh tay không còn cử động nổi. Đêm nay, dù không hoàn toàn chiến thắng, nhưng chí ít... cậu đã không để con nào nổi điên đến mức phá chuồng.
"Cứ tiếp tục thế này... có lẽ..." – cậu chưa kịp thở hết câu, bỗng một giọng nói vang lên sau lưng.
"Ngươi định giấu ta đến bao giờ?"
Chí Mẫn sững người, rồi từ từ quay lại.
Doãn Kì đứng ở đó, dáng người cao lớn, áo choàng đen tung bay trong gió, ánh mắt vừa giận vừa đau.
"...Ngài... đến đây làm gì?" – cậu hỏi, giọng khàn đi.
"Ngươi nghĩ ta không biết sao? Vết thương trên người ngươi – không phải do luyện tập bình thường. Và ngươi còn giấu ta... chuyện gì nữa?"
Chí Mẫn nhìn hắn, đôi mắt dao động trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại bình tĩnh nói:
"Đây là chuyện ta phải làm. Không liên quan đến ngài."
Doãn Kì tiến lại gần, nắm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu, ánh mắt lóe lên giận dữ:
"Không liên quan? Máu ngươi đổ mà ta phải đứng đây nhìn? Ngươi nghĩ ta là gì hả, Chí Mẫn?!"
Lần đầu tiên, Chí Mẫn thấy hắn... run lên.
Lần đầu tiên, cậu cũng cảm thấy lòng mình xiết lại – không phải vì đau đớn, mà vì ánh mắt đó.
"Ngươi đã biết phụ hoàng giao cho ta trọng trách gì." – Chí Mẫn nói nhỏ, nhẹ như gió.
"Ta biết." – Doãn Kì gật đầu, giọng trầm xuống. "Và ngươi cũng biết... nếu máu của ta đổ xuống một lần nữa, ngươi sẽ chịu tội thay."
Chí Mẫn mím môi. Phải, cậu biết.
Doãn Kì nhìn cậu, lần này ánh mắt đã không còn chỉ là giận dữ – mà còn có điều gì đó khác... sâu hơn, và nguy hiểm hơn.
"Vậy ngươi định chết để bảo vệ ta à?" – hắn hỏi, giọng gần như nghẹn lại. "Ngươi thật sự... muốn chết vì ta sao?"
Chí Mẫn không đáp.
Một lát sau, cậu chỉ khẽ nói:
"Nếu đó là điều cần thiết."
Gió thổi mạnh hơn.
Trong thoáng chốc, Doãn Kì cảm thấy cả thế giới mình đang sụp đổ. Một cảm giác nghẹn ngào, lạ lùng, thứ mà hắn chưa từng gọi tên. Hắn quay mặt đi, không để cậu thấy đôi mắt mình bắt đầu đỏ hoe.
"Ngươi đúng là kẻ ngu ngốc nhất mà ta từng gặp."
"Còn ngài là người cố chấp nhất ta từng biết." – Chí Mẫn đáp, môi mỉm cười yếu ớt.
Đêm đó, Doãn Kì không rời đi nữa.
Hắn ngồi bên ngoài lồng sắt, lặng lẽ canh cho cậu ngủ. Chí Mẫn nằm đó, vết thương đã được băng lại sơ sài, nhưng cậu ngủ yên, không mộng mị, không đau đớn – như thể lần đầu trong đời được ai đó ở bên canh giữ.
Và cũng chính đêm ấy, Doãn Kì biết mình không còn đường lùi.
Tình cảm ấy – dù không thể gọi tên, nhưng đã in hằn quá sâu.
___________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com