Chap 22
Gió đêm se lạnh luồn qua hàng rào gỗ bao quanh sân huấn luyện. Màn sương lặng lẽ bao phủ, khiến khu trại trở nên mờ ảo, như đang trôi lửng lơ giữa hai thế giới – một của lý trí, một của cảm xúc không tên.
Phác Chí Mẫn ngồi một mình trước đám thú đã ngủ yên. Cậu đưa tay khẽ vuốt lớp lông dày trên lưng con hắc sư lớn nhất, thứ từng khiến nhiều người sợ hãi. Giờ đây, nó ngoan ngoãn như một con mèo lớn.
"Đáng lẽ... ta không nên để ngươi gánh vác một mình."
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, không cần quay lại, cậu cũng biết đó là ai.
Doãn Kì ngồi xuống cạnh cậu, không giữ khoảng cách như mọi khi. Hắn mặc thường phục, không áo giáp, không vương giả. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như một con người đơn thuần, không danh phận, chỉ là một người trẻ mang trong tim những điều chưa thể nói ra.
"Chuyện đó đã xong rồi." – Chí Mẫn khẽ đáp. "Ta còn sống, và đội binh thú không còn nguy hiểm. Đó là điều quan trọng nhất."
Hắn im lặng một lúc, rồi hỏi, giọng khàn khàn:
"Nếu đổi lại là ta, ngươi có ngăn không cho ta gánh trách nhiệm đó không?"
Cậu không trả lời ngay. Trăng rọi ánh bạc lên khuôn mặt cậu, tạo thành một nét gì đó mơ hồ đến khó hiểu.
"Có." – cuối cùng, cậu khẽ đáp. "Nếu là ngài, ta sẽ không cho phép."
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn giấu nổi sự dao động.
"Vì sao?"
Chí Mẫn không nhìn hắn. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi trăng tròn vằng vặc chiếu qua những kẽ lá.
"Vì ta không muốn... mất ngài."
Không khí bỗng chốc yên lặng đến lạ. Câu nói ấy chẳng phải là lời tỏ tình, nhưng cũng chẳng thể xem như một câu nói bình thường giữa hai người chỉ có giao tình quân thần.
Doãn Kì muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu, tay chống sau lưng, ngẩng mặt nhìn trăng. Một điều gì đó âm ỉ trong tim, một điều không thể gọi tên, nhưng cũng không thể gạt bỏ.
Đêm ấy, Doãn Kì không quay về cung.
Hắn ngủ lại tại trại, bên ngoài lán của Chí Mẫn, với lý do "canh chừng đám thú".
Không ai tin lý do ấy – kể cả chính hắn.
Chí Mẫn nằm trong lán, nhưng mãi không thể chợp mắt. Hơi thở của Doãn Kì – đều đặn và gần ngay bên ngoài, khiến tim cậu cứ vô thức loạn nhịp.
"Cậu ấy không biết..."
"...ta đã không còn kiểm soát được chính mình nữa."
Sáng hôm sau, khi Doãn Kì quay lại cung, một làn sóng ngầm bắt đầu nổi lên. Tin đồn về sự gần gũi giữa vị hoàng tử và kẻ huấn luyện binh thú bắt đầu lan truyền.
Trong hậu cung và triều đình, ánh mắt dõi theo Chí Mẫn ngày một nhiều. Không phải vì tài năng của cậu nữa, mà là vì sự tồn tại của cậu bắt đầu khiến nhiều người bất an.
"Chuyện đó không thể tiếp diễn."
"Quan hệ như thế là... nghịch đạo!"
Lời xì xào lan ra như thuốc độc.
Ở góc sâu nhất của đại điện, một người lặng lẽ mỉm cười, giấu sau chiếc quạt đen:
"Xem ra... ta chẳng cần ra tay quá sớm."
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com