Chap 41
Triều đình sau bao biến động, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Sau khi kẻ chủ mưu bị vạch mặt và loại bỏ, hàng loạt thế lực âm thầm trong cung cũng bị thanh trừng triệt để. Những kẻ vốn luôn đứng sau lưng quyền lực giờ đây chỉ còn là tro bụi trong lịch sử. Mẫn Doãn Kì nắm quyền giám quốc thay phụ hoàng, và dù còn chưa chính thức lên ngôi, quyền uy của hắn đã phủ kín triều cương. Phác Chí Mẫn – người không tên không phận, không họ không gốc – lại được dân chúng âm thầm gọi là "Người hộ quốc". Nhưng Chí Mẫn chưa từng màng tới quyền lực hay danh vọng. Ánh mắt cậu nhìn về một nơi khác – một nơi không có ngai vàng, không có bệ rồng, chỉ có yên bình.
Vào một đêm khuya, khi cung thành phủ đầy sương bạc, hai người lặng lẽ rời đi.
Không một lời cáo biệt, không tiếng giã từ, chỉ để lại một tờ mật dụ đã đóng dấu ngọc ấn, giao mọi việc triều chính cho các đại thần thân tín. Doãn Kì và Chí Mẫn biến mất khỏi kinh thành như một cơn gió, để lại những lời đồn đại không đầu không cuối.
Họ không đi một mình. Cùng họ là Bạch Tuyết – con bạch hổ từng gieo rắc kinh hoàng trong cung, giờ lặng lẽ theo sau như một cái bóng trung thành. Bên cạnh nó là đàn sói hoang – những kẻ từng rít gào trong bóng đêm mưa máu, nay lại sống hòa nhã như thể đã tìm được bầy đàn thực sự.
Mỗi lần nghỉ chân, Chí Mẫn thường vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của Bạch Tuyết, ánh mắt cậu nhu hòa không giống với kẻ từng sát cánh trong các trận sinh tử. Cậu thường thì thầm với nó như đang nói chuyện với một tri kỷ không thể nói tiếng người. Doãn Kì đứng nhìn cảnh đó mà lòng âm thầm se lại – cậu ấy luôn dịu dàng nhất khi chẳng ai nhìn thấy.
Chặng đường dẫn họ đến một khu rừng sâu vùng biên giới, nơi không ai biết đến tên tuổi họ. Nơi đó có ngọn thác mờ sương, có căn nhà gỗ cũ kỹ bỏ hoang mà hai người cùng nhau dọn dẹp, sửa sang thành nơi ở mới. Gió mát luồn qua kẽ lá, ánh nắng sớm rọi lên bờ vai của những kẻ đã đi qua một đời giông tố.
Ở nơi đó, họ sống những tháng ngày chưa từng có.
Chí Mẫn trồng hoa, trồng rau bên bờ suối. Doãn Kì vào rừng hái củi, săn thú nhỏ. Những bữa cơm đơn sơ nhưng tràn đầy tiếng cười. Đàn sói ngủ dưới hiên nhà, Bạch Tuyết nằm sưởi nắng ngoài vườn, tất cả như một đại gia đình kỳ lạ giữa lòng núi rừng. Những kẻ từng được nuôi lớn bởi thù hận, giờ lại sống một cuộc đời như thể chưa từng đổ máu.
Mỗi sáng, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, Chí Mẫn thường ngồi bên hiên gỗ, cầm tẩu sáo thổi những khúc ca ngắn ngủi. Âm thanh ấy khiến đàn sói nằm phục, còn Doãn Kì thì chỉ đứng sau lưng cậu, im lặng nghe. Những bản nhạc không tên, như những điều không thể nói thành lời.
"Ngươi muốn sống mãi như thế này sao?" – một buổi chiều, Doãn Kì hỏi, khi cả hai đang ngồi bên bờ suối, chân ngâm vào làn nước lạnh.
Chí Mẫn không nhìn hắn, chỉ khẽ gật đầu. "Không phải ngươi từng nói, chỉ cần ta ở bên, nơi nào cũng là nhà sao?"
Doãn Kì mỉm cười, nhưng trong lòng lại nhói lên. Hắn cảm nhận được trong lời nói ấy có một thứ gì đó mong manh, như sợi tơ vừa được buộc vào tim hắn, vừa chực đứt.
Chí Mẫn không bao giờ nhắc đến tương lai. Cậu chỉ sống trong hiện tại, như thể từng khoảnh khắc đều là món quà được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nhưng Doãn Kì hiểu rõ – người như cậu, sẽ không bao giờ cho phép mình ích kỷ quá lâu.
Một đêm nọ, trăng sáng như gương, bạch hổ nằm ngủ bên thềm, còn đàn sói canh gác im lặng ngoài rừng, Doãn Kì ôm lấy Chí Mẫn từ phía sau. Hắn đặt cằm lên vai cậu, thì thầm:
"Ước gì thời gian ngừng lại. Ước gì ta có thể vĩnh viễn giữ ngươi ở bên."
Chí Mẫn nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực hắn. Cậu nhắm mắt, mỉm cười – nụ cười nhẹ đến nỗi như sắp tan vào gió.
"Ước nguyện ấy... có lẽ quá đẹp để thành sự thật."
Doãn Kì siết chặt cậu hơn. Hắn không biết vì sao, nhưng trái tim hắn như có một nỗi bất an mơ hồ. Trong lòng hắn, thứ tình cảm dành cho Chí Mẫn ngày càng mãnh liệt, đến mức hắn sợ chính bản thân mình. Hắn sợ một ngày, nếu không có người này, hắn sẽ không còn là chính mình nữa.
Giữa núi rừng thẳm sâu, dưới ánh trăng tròn như kỷ niệm, họ ôm nhau thật chặt, không nói lời nào. Không ai dám nói đến ngày mai. Không ai dám hỏi: "Chúng ta sẽ đi đến đâu?"
Vì cả hai đều biết, hạnh phúc mong manh này... chỉ là cơn gió trước giông bão.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com