Chap 49
Mỗi đêm qua đi, Doãn Kì đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hắn và Chí Mẫn. Chúng không còn là sự kết nối đầy ngọt ngào như những ngày đầu nữa. Thay vào đó là những cơn sóng ngầm không ngừng dâng lên, là sự chiếm hữu, ghen tuông, và cả sự đau đớn mà hắn không thể tránh khỏi.
Hắn không thể buông tay. Mỗi lần Chí Mẫn làm một hành động kháng cự lại, hắn lại cảm thấy sự mất kiểm soát. Và khi Chí Mẫn cố gắng giữ khoảng cách, hắn càng bị cuốn vào cơn lốc đau khổ ấy.
"Ngươi có biết tại sao ta không thể sống thiếu ngươi không?" – Hắn gầm lên trong đêm tối, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận dữ. Hắn đứng trước cửa phòng của Chí Mẫn, nơi mà cậu đã cố gắng khóa trái lại để không bị hắn làm tổn thương thêm nữa. Nhưng hắn đã quá quen thuộc với những khóa cửa ấy.
Chí Mẫn vẫn không đáp, chỉ đứng ở một góc phòng, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách. Cậu nhìn Doãn Kì, không phải với sự sợ hãi, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về điều gì sẽ đến.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn tránh được mãi sao?" – Doãn Kì tiến lại gần, mắt hắn rực lửa, như muốn thiêu cháy mọi thứ trước mặt. "Ngươi không thể thoát khỏi ta, Chí Mẫn. Ngươi là của ta. Và ta sẽ không bao giờ buông tay."
Chí Mẫn chỉ im lặng. Đó là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ mình trước sự tấn công mạnh mẽ của Doãn Kì. Không phải vì cậu không cảm nhận được đau đớn, mà vì cậu hiểu rằng khi đối diện với hắn, mỗi câu chữ, mỗi hành động sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự tổn thương.
Chỉ có sự im lặng của cậu mới khiến hắn thấy được sự thật rằng cậu không thể yêu hắn như hắn mong muốn. Và đó chính là nỗi đau lớn nhất mà hắn không thể chịu đựng được.
"Ngươi thật sự không thể yêu ta sao?" – Doãn Kì bật ra câu hỏi ấy trong cơn tuyệt vọng. Hắn cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn. Mỗi lần hắn cố gắng nắm giữ cậu, đều chỉ làm cậu càng xa cách.
"Yêu ngươi sao?" – Chí Mẫn bật cười một cách khinh bỉ, nhưng trong tiếng cười ấy, có sự chua xót, như thể một vết thương vẫn chưa lành. "Đừng làm ta buồn cười, Doãn Kì. Ngươi không biết gì về tình yêu cả. Ngươi chỉ biết chiếm hữu, biết chiếm đoạt mà thôi."
Hắn không trả lời, chỉ tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Chí Mẫn, siết chặt như muốn nghiền nát cả cơ thể cậu. "Ngươi có thể nói gì thì nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng ngươi là của ta."
Lần này, Chí Mẫn không chống cự nữa. Cậu buông thả thân thể vào tay hắn, cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực. Mỗi lần đối diện với hắn, cậu chỉ càng cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, và Doãn Kì là người duy nhất có chìa khóa.
Nhưng chỉ đến khi Doãn Kì gần như thả lỏng tay, nhìn vào mắt cậu, một cảm giác đau đớn kỳ lạ trào dâng trong lòng, cậu mới nhận ra điều gì đang diễn ra. Hắn không chỉ đang nắm lấy cơ thể cậu, mà còn đang nắm lấy trái tim cậu – một trái tim đã dần mất đi hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com