Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp nhau giữa mùa nắng nhạt

Trưa mùa hè. Gió phả nhẹ, không đủ để mát, chỉ đủ để xoa dịu tiếng thở dài của Hạ Uyên.

Ánh nắng sáng sớm rải lên những tán cây mềm mại như lớp lụa, phả lên má Hạ Uyên chút ấm áp nhè nhẹ. Cô vừa đi vừa thở dài, tay ôm chặt tập bản vẽ dầy cộp, một tay khác xách chiếc túi vãi nặng trĩu màu xám tro – quà sinh nhật đặt riêng từ công ty mẹ nuôi. Cô không sợ nắng, chỉ sợ... tuột dây giày.

"Thôi chết...!"

Ngay đúng lúc ấy, sợi dây giày bên chân trái thật sự buông thõng. Hạ Uyên loạng choạng một chút. Cô định đặt bản vẽ xuống đất để buộc lại dây giày thì —

–"Đừng để xuống, để mình giúp bạn."

Một giọng nam ấm áp vang lên bên cạnh.

Cô ngẩng đầu – đứng hình một lúc.

Trước mặt cô là một người con trai như bước ra từ một giấc mơ cũ mà cô chẳng biết là mình đã từng mơ hay chưa.
Áo blouse trắng khoác hờ trên vai. Dáng cao, thon gọn. Gương mặt mang nét đẹp dịu dàng không thật, như thể nếu nhắm mắt lại thì anh ấy sẽ tan ngay vào nắng.

Và đôi mắt ấy...

To, sáng, lấp lánh như hai hạt sương động trên cỏ non. Nhưng sâu vào trong là màu đỏ nhạt nhoà khó gọi tên – đôi mắt thỏ.
Không phải đỏ rực, mà kiểu ánh lên dưới nắng, khiến người ta có cảm giác vừa ấm áp vừa muốn... ôm một cái.

–"Cẩn thận nhé. Đường trơn lại xách nhiều đồ thế này..."

–"Tôi... tôi không sao... cảm... ơn anh."

Hạ Uyên lấp bấp như học sinh lớp một lên trả bài. Mặt cô đỏ ửng. Tay rung nhẹ. Trái tim thì khỏi nói, đập nhanh như thi chạy 100m.

–"Mình là An Nhược Hải Yến. Học Y . Còn bạn?"

–"Tôi là Diệp Hạ Uyên. Học Văn."

–"Ồ! Vậy mà mình tưởng bạn học về mĩ thuật?" – Hải Yến chợt nhớ ra gì đó vội xin lỗi...

Anh đứng dậy gật đầu lịch sự và bước đi, để lại sau lưng một Hạ Uyên đứng yên như tượng, trên tráng có ba chấm lửng và một trái tim bay lơ lửng.

(Mình vừa được một nam thần cứu sao? Hay là...)

Một tiếng sau, tại sần trường đại học Y – Hạ Uyên vừa giao xong bản vẽ cho một người quen làm ở đây.
Hạ Uyên bước qua hành lang, vẫn chưa hoàn hồn. Cô tình cờ nghe được một giọng nói lanh lảnh phía xa:

–"Nè Hải Yến! Hôm nay cậu lại cứu mấy cô sinh viên lạc đường nữa à?"

–"Tới chỉ giúp một cô gái buộc dây giầy thôi mà..."

Cô quay đầu nhìn, thấy một cô gái tóc ngắn màu bạch kim, sóng xoăn nhẹ như may sáng, đôi mắt tím nhạt và nụ cười duyên dáng. Cô ấy vẫy vẫy tay với Hải Yến. Người con gái ấy như bước ra từ poster phim.

–"Là Trúc Ly. Hồi nhỏ học chung chơi Hải Yến ở nước ngoài. Giờ chuyển về nước học chung trường."

Một nhóm nữa sinh sau lưng Hạ Uyên xì xào.

–"Nghe nói Trúc Ly là con lai đó."
–"Tóc cô ấy như phát sáng luôn á! Đẹp thật sự."
–"Hải Yến và cô ấy trong thật đẹp..."

Hạ Uyên vờ như không nghe gì, vội quay trở về trường học của mình.

Chiều hôm đó.
Ở công viên trung tâm.

Trời nhè nhẹ gió.
Hạ Uyên tay trái cầm ly sinh tố dâu, tay phải cầm dây dắt một con chó bự tổ chảng tên CHÓ.
Con chó năng động, đuôi ngoáy như quạt máy số 8.

–"Con này, mày bị gì vậy hả? Mau về nhà thôi!"

Chợt cô lại mân mê chiếc đồng hồ đeo trên cổ như một thối quen – mặt đồng hồ cũ mờ, các số La Mã như được khắc tay. Nó không chạy, chỉ nằm đó như một kỷ vật. Nhưng không thể bỏ. "Vì nó là ký ức duy nhất của cha còn sót lại..."

Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên từ xa:
–"Cướp! Có người cướp ví kìa!!"

Một bóng đen vụt qua sát bên cô. CHÓ sủa ầm lên.

–"Ai lại cướp ví ở nơi như vầy nhỉ!?"– Hạ Uyên không nghĩ nhiều, chìa chân ra đúng bài bản học từ kinh nghiệm đọc truyện trinh thám khiến tên cướp vấp ngã sóng xoài. Ly sinh tố của cô văng lên trời... Đáp thẳng vào vào một người vừa chạy tới!

Pịt!!

–"A—!!!" – người đó hét lên. Sinh tố dâu chảy dọc trên áo sơ mi màu xanh nhạt.

–"Ôi trời đất ơi, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Tôi đang—"

–"Cô đang... ngăn chặn tội phạm à?" – người thanh niên đó thở dốc, lật túi rút ra chiếc thẻ ngành cảnh sát, chưa kịp đưa sát thì đã hấp tấp rút luôn cái còng kim loài và...

Tách!

Một bên tay Hạ Uyên bị khoá cứng! Cô sững người nhìn xuống,rồi...

—CÒN TIẾP—

"Các bạn ơi!... lần đầu tui viết thể loại này á,
mong được các bạn ủng hộ 🔥..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com