Chap 12
" Mà nhìn quần áo của Satoru lạ nhỉ? Nhìn chả ra nhãn hiệu gì cả. " Một người nói.
" Trông cứ như trang phục cosplay vậy. " Nam Soo nói.
( Mấy người này lại bắt đầu rồi đấy. )
" Có nhiều hãng chỉ để tên nhãn hiệu mình trên mác thôi. " Cặp sinh đôi vàng lên tiếng.
...
" Này, tớ có ý này, các cậu muốn nghe không? " Yui bỗng nhiên vẻ mặt mang ý xấu nói nhỏ.
Cả bọn mang ý xấu xúm vào bàn tán. Một nhóm muốn nhìn Satoru cởi áo, một nhóm thì tò mò nhãn hiệu quần áo của Satoru, còn Jin Sung thì muốn bắt được cái tên Satoru chết tiệt đó.
Cùng chung tay hướng đến bắt được Satoru.
Hyung-Seok cùng Jae Yeol ngồi nghe mà có chút cạn lời.
Lượt đuổi bắt tiếp chú định mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ còn thuyết phục được mấy người ngồi xem tham gia cùng lượt này nữa.
Satoru thấy cả bọn xúm vào bàn tán thì nhíu mày. Anh tươi cười đi đến chỗ bọn họ.
Satoru đến trước mặt Jin Sung, hai tay cắm túi quần, từ trên cao nhìn xuống Jin Sung.
" Chơi nữa không nha? Nếu thua không gượng dậy nổi thì cầu xin lão tử đi ~ " Satoru dễ thương cười khiêu khích nói.
" .... " Mọi người.
" ...!!!! " Jin Sung bùng nổ.
" Tinh thần thế chứ! Chơi trận tiếp thôi mọi người ơi! "
( Trời tinh thần gì tầm này!! Cậu chọc điên Jin Sung rồi Satoru!! ) Hyung-Seok run rẩy nói trong lòng.
Sao cậu ấy sống đến tầm này mà không bị ai đánh nhỉ? Chắc chắn vì không nỡ đánh vào cái bản mặt đẹp trai đó rồi!!!
Trận đuổi bắt vừa bắt đầu, Jin Sung lập tức vọt đến chỗ Satoru. Tư thế kia nào có phải muốn bắt người, đấy là tư thế bóp cổ đấy!!!
Satoru vừa chạy vừa cười ha hả.
6 phút đầu cũng không bắt được Satoru, tuy nhiên lần này Jin Sung cũng chưa bỏ cuộc, cậu vẫn kiên trì đuổi theo Satoru.
Đột nhiên, Ha Neul từ đằng xa chạy lại định làm động tác ngã về phía Satoru để đẩy cậu về phía Jin Sung. Tuy nhiên, Satoru nhanh chóng tránh được.
Thấy mọi người khác cũng đang tiến về phía mình, anh nhíu mày qua kính râm, trên môi vẫn ngậm nụ cười.
Không ăn được nên định chơi hội đồng anh à? Nghĩ cũng hay lắm nhưng mà không có hiệu quả đâu.
---
" Ủa? Bây giờ là chơi cả bọn đuổi theo một người à??? " Dae Wong hỏi chấm nhìn vào cái lớp dở người chơi đuổi bắt dưới sân trường.
".... " Bum Jae + Vasco.
Cả lớp kiến trúc cùng các lớp khác đều thấy cả đống người đuổi theo một cái bóng người diện đồ màu đen nổi bật với mái tóc trắng dưới sân trường. Cảnh tượng chẳng khác nào bị zombie truy đuổi cả.
( Lớp thời trang thật biết chơi! )
---
Satoru cứ như con cá chạch vậy, chưa từng có một người động được vào người cậu. Dù là tấn công bất ngờ từ phía sau hay điểm mù bên trái bên phải đi chăng nữa, không hiểu sao cậu đều có thể trơn tru trốn được.
Hyung-Seok cùng Jae Yeol ban đầu cũng chỉ tham gia cho có lệ, nhưng thấy Satoru chưa một lần bị tóm được thì không hiểu sao lại tinh thần lên. Vận dụng hết sức mình đuổi theo cậu.
" Má! Cậu ấy dẻo quá!!! Còn phản ứng nhanh nữa!! " Hyung-Seok không khỏi bất ngờ khi muốn túm lấy eo Satoru nhưng bị cậu ấy tránh thoát bằng cách uốn người về phía sau 90 ° về phía sau!!
Là 90 ° đấy!!! Sau đó còn tránh thoát cú vồ của mọi người bằng cách lộn một cú 3 vòng trên không, lấy đà từ tường rồi nhảy ra phía sau mọi người!!!
Đờ mờ thật luôn!!!
---
" Tôi là phóng viên Mary Kim, tường thuật trực tiếp từ khoa âm nhạc. " Mary Kim cầm mic chỉ vào sân trường rồi nói.
" Như các bạn đã thấy, hiện khoa Thời trang đang lùng sục bắt cho bằng được cậu bạn xinh trai Gojo Satoru, theo nguồn tin là một học sinh mới chuyển đến trường J sáng nay.
Nhưng hiện tại vẫn chưa ai có thể chạm được một ngón tay vào góc áo của cậu trai trẻ. Quả là một người kiềm giữ sức mạnh phi thường.
A! Có xuất hiện thêm một nhân tố mới, Vasco khoa kiến trúc không biết từ đâu ra cũng vừa tham gia trận đuổi bắt này, liệu cậu trai trẻ Satoru có thoát được khỏi nanh vuốt những con người đáng sợ đó? Hãy theo dõi để biết tiếp. "
" Con dở hơi! " Ho Bin khinh bỉ.
" Tại đang chán mà. " Mary Kim cười nói, mắt vẫn dõi theo trận đuổi bắt dưới sân trường. " Tao có nên tham gia vào bắt cậu nhóc đáng yêu đó không nhỉ? Bắt được thì có được thưởng không nhỉ? Hì hì! "
---
Cả bọn đang vừa hồng hộc thở vừa đuổi theo Satoru thì có một bóng hình cơ bắp bỗng vụt qua tiến đến chỗ Satoru trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
" Đó là Vasco khoa kiến trúc! " Có người kêu lên.
" Sao cậu ấy lại muốn đuổi theo Satoru nhỉ? "
" A! Có khi cậu ấy cũng muốn chơi cũng nên. "
Và sự thật đúng là như vậy, Vasco rất muốn chơi, vì vậy dưới sự cổ vũ của tham mưu kiêm bạn thân Bum Jae, cậu đã lấy hết can đảm đển lao đến lớp Thời trang xin chơi cùng.
" Tớ chơi nữa được không? Tớ cũng chơi giỏi trò đuổi bắt lắm! " Vasco có chút chờ mong nói, ánh mắt hướng về phía Satoru.
Satoru cười lớn, anh lập tức lấy đà nhảy lên bám vào một bệ cửa sổ tầng 3 dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.
" Cùng chơi nha! Chúng ta đặt luật chơi mới đi! Nếu trong số mọi người, ai có thể bắt được lão tử trong vòng 30 phút tới, thì người đó có thể ra lệnh cho lão tử làm bất cứ một việc gì! " Satoru dõng dạc tuyên bố.
" Gì cơ? "
" Bất cứ chuyện gì sao? "
Đám đông ồn ào xì xầm bàn tán.
" Đúng vậy. " Satoru cười tươi, anh đưa một tay lên lấy chiếc kính râm xuống. Để lộ ra cặp mắt xanh biếc chiếu rực rỡ trong ánh nắng thu nhẹ nhàng.
Satoru giờ phút này nhìn như một thiên thần đang buông ánh mắt xuống nhân gian vậy. Làm mọi người không khỏi tự động nín thở mà nhìn chằm chằm.
Nhưng những lời anh nói ra thì như ác quỷ đội lốt thiên thần vậy.
" Tiền bạc, địa vị, những bí mật vượt ra khỏi sự nhân thức mà lão tử đang nắm giữ, miễn là không phạm pháp thì đều được! "
" Chỉ cần chạm được vào người lão tử thôi nha~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com