Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Buổi chiều hôm sau, Hyung-Seok tỉnh dậy trên gường. Gường bên cạnh là Jae Yeol, đang nằm đó truyền nước.

Hyung-Seok đỡ đầu gian nan quan sát xung quanh. Đây không phải là bệnh viện, mà vẫn là chỗ ở của Jae Yeol.

Quản gia khi lên kiểm tra thấy hai người ngã vào nhau ngủ đến phát sốt. Tuy nhiên sốt không quá cao, nên quản gia của Jae Yeol đã gọi bác sĩ tư nhân đến khám thay vì đưa cả hai vô bệnh viện.

Sau một lúc thất thần, gường bên cạnh truyền đến chút động tĩnh, Jae Yeol đã tỉnh lại.

"..Cậu tỉnh rồi hả, Jae Yeol? " Hyung-Seok có chút khó khăn mở lời, giọng cậu có chút khàn khàn. Hyung-Seok vừa nghĩ về giấc ...à không ác mộng kinh hoàng đó.

" ... " Jae Yeol không ngồi dậy, cậu nằm thì thào gì đó.

" Ừ..tớ cũng mơ thấy...một cảnh tượng thật sự quá ..chân thật. " Hyung-Seok nắm chặt chăn, hai bàn tay vẫn có chút run rẩy, nó dường như có thể cảm nhận được độ ấm nóng của máu khi Hyung-Seok giơ tay ra chạm vào Satoru.

" Cậu có nghĩ nó là thật không? " Một lúc lâu sau, Hyung-Seok cất giọng yếu ớt hỏi.

Jae Yeol không nói gì mà giơ tay lên vắt qua mặt. Cậu nhấp chặt môi, sợ rằng nước mắt lại rơi tiếp khi nghĩ về cảnh tượng đó.

" Tớ không nghĩ đó là thật... " Hyung-Seok thều thào nói. " Tớ cũng không nghĩ những gì bản thân đã trải qua với Satoru là giấc mơ hay hồn ma của cậu ấy. Vì khi chạm vào cậu ấy, tớ vẫn cảm nhận được độ ấm của bàn tay đó...còn tờ tiền 10000 yên đó nữa...cũng là minh chứng cho sự thật cậu ấy có thật và còn sống.. " Cậu giơ bàn tay của mình lên và nắm chặt nó.

" ... " Jae Yeol cắn chặt răng nói gì đó.

" Ừ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, đến khi tìm được cậu ấy mới thôi! " Hyung-Seok nặn ra nụ cười yếu ớt tiếp lời.

---

Bên phía Satoru, ngay khi đi xuyên qua màn...

"....cửa hàng Mochi mà tớ bảo cũng vừa ra vị... " Satoru chợt dừng âm thanh, trước mặt cậu cảnh tượng lại đã đổi thay.

Thứ chào đón Satoru không phải khuôn mặt lo lắng sợ sệt của giám sát viên, mà là những khuôn mặt ngạc nhiên thêm chút sửng sốt cùng nghi hoặc của một nhóm người xa lạ, tại một khu phố bảng hiệu toàn chữ tiếng Hàn.

* Tích tích tích * Đồng hồ trên cổ tay Satoru kêu thêm 3 tiếng rồi im bặt.

" Thằng lỏi nào kia, cùng một lũ với tụi bây à? " Một ông chú mặt biến thái dùng dao chỉ về phía Satoru.

" Ừ. " Không biết chập dây thần kinh nào cả bọn cùng đồng loạt gật đầu.

" ...???? " Satoru...? Ủa gì vậy?....Chiếc kính râm cũng không thể che hết sự 3 chấm của Satoru.

" Có một đứa đến tiếp viện thôi à? Bọn ranh chúng mày lại coi thường người lớn tụi tao quá.. " Vừa nói ông chú vừa liếm dao. " Sẵn sàng quẩy chưa bọn bay... "

Đang lúc cả 2 bên nghĩ sẽ lao vào đâm chém tứ tung, thì Ki Myung tay nhanh mắt lẹ tóm lấy cổ áo Seong Eun và Jae Won.

" CHẠY!!! " Ki Myung vừa kéo Seong Eun và Jae Won vừa hét to.

" CHÚNG MÀY CỨ THẾ MÀ CHẠY Á?! " Ông chú hét.

Satoru nhìn nhóm người xa lạ đang chạy thục mạng về phía mình, có chút dửng dưng đứng quan sát.

" À quên, tất nhiên không thể cứ thế mà chạy rồi! JI TAE!! " Ki Myung như chợt nhớ ra gì đó, hét về phía Ji Tae ra lệnh.

" Ủa Ji Tae cậu phi lên đó từ lúc nào thế!! "

" Cậu không thể cứ bỏ lại bọn tôi như thế này được, Ji Tae!! "

" Vâng, em đây, đại ca Ki Myung! " Xe đạp Ji Tae vượt lên trên mọi người, cậu giơ tay phải ra, lập tức bế vác Satoru lên vai.

" ...? " Satoru.

Chạy thì chạy, kéo theo lão tử là muốn làm gì??

" Ngồi ổn, anh bạn! Nếu rơi xuống là chết cả nút đấy! " Ji Tae nghiêm túc nói với Satoru.

" Cậu bạn, xin lỗi nhé! " Ki Myung vừa chạy vừa thở hổn hển lên tiếng. " Lúc đấy chả hiểu sao tôi lại nói cậu cùng phe, làm cậu bị liên lụy rồi! "

" Haha, đại ca anh lúc đấy bị chập mạch chắc luôn!! "

" Thả tao ra, Ki Myung! Tao tự chạy được. "

" Lúc đấy tao cũng nghĩ là có ai đó tới cứu viện, nên ừ trước khi thấy luôn! "

Satoru cũng chẳng nói gì, cậu để yên cho Ji Tae vác, đôi mắt qua chiếc kính râm nhìn về khung cảnh xung quanh.

Một đám thanh niên mặt mày, quần áo vừa bẩn vừa rách, đang vừa thở hổn hển vừa cười đùa, chạy thục mạng khỏi mấy ông chú xã hội đen mặc vet nhưng cầm dao.

Một cảnh tượng tràn ngập sức sống thanh xuân.

(...lại một lần nữa tới cái nơi này... )

---

" Hahaha! "

" Hahaha "

" Chúng ta vừa bỏ chạy khỏi dân giang hồ chính hiệu hả? "

" Gun Woo, nãy chạy mày đẩy tao đúng không? "

" ...vì lợi ích chung mà anh bạn. "

" Mày điên vãi đạn. "

" Mà... Không ngờ vác theo người mà Ji Tae còn có thể đạp xe nhanh thế đấy! "

" Anh Ki Myung là đứa điên mẹ nhất, haha! "

Satoru đứng dựa vào tường, nhìn hai người Gun Woo và Kyung Hyun vừa thở vừa nói chuyện. Trong cái khung cảnh tràn ngập không khí khẩn trương cùng vui vẻ này, thì sự xuất hiện của cậu có vẻ không hợp nhóm người này một chút nào.

" Này, cậu tóc trắng, tên cậu là gì? Mà sao cậu lại xuất hiện ở đó vậy? " Gun Woo quay qua phía Satoru hỏi.

Satoru...Satoru thật chẳng muốn trả lời mấy câu hỏi đó một chút nào, thế nên cậu tặc lưỡi quay mặt đi làm ngơ.

" Ơ hay cái thằng này, mày thái độ à? " Kyung Hyun khó chịu với cái thái độ của Satoru, nhưng vừa chạy xong có vẻ mệt nên cậu hiện giờ không muốn gây sự đánh nhau.

" Nếu không có gì nữa thì lão tử đi đây. " Satoru thờ ơ nói một câu, cậu ngay lập tức quay gót định rời đi.

" Ê này! Mày... " Kyung Hyun giơ tay định ngăn lại, nhưng chưa kịp đụng tới thì Satoru đã dừng bước.

" Đen đủi. " Cậu nghe thấy Satoru lẩm bẩm.

Sau đó là câu nói của Seong Eun.

" Han Sin Woo của ' Big Deal ' đã công nhận mày...

Nhưng mày chỉ cầm đầu bốn thằng? "

" ? " Ki Myung. " Đúng, tao chỉ có bốn thằng thôi. Nhưng mày biết không..tao thà có bốn người trung thành..

Còn hơn là trăm thằng phản bội. " Ủa mà 3 chứ nhỉ, nhưng thôi lúc này phản bác như thế thì quê quá!

Đội hình Gun Woo, Kyung Hyun, Ji Tae vội đứng sau Ki Myung thả ra khí thế buff cho đại ca nhà mình.

" Ít nhất thì 4 đứa này, sẽ đếch bao giờ bỏ mặc tao. "

Seong Eun sửng sốt.

" Vậy thì sắm cho mình 4 đứa mạnh mạnh vào, không thì sao đấu lại trăm thằng phản bội? " Satoru tiếng cười nhạo truyền đến, thu hút ánh nhìn của cả Ki Myung và Seong Eun.

Cậu trai cao phải đến m9 đang dựa lưng thoải mái vào bước tường, trên mặt đeo cặp kính râm màu đen rất giống cặp kính của Han Sin Woo, khuôn mặt góc cạnh đều toát lên thần thái và vẻ đẹp trai. Mái tóc màu trắng như phát ra ánh sáng trong con ngõ tối tăm.

Cậu con trai nâng tay lên, chỉ vào phía sau hai người, cùng lúc đó, tiếng của đàn em Ki Myung truyền đến.

"...này anh Ki Myung, xin lỗi vì làm anh tụt mood nhưng...

..nhưng em nghĩ bọn mình quay vào ô ăn loz rồi. "

Cả đám giờ mới phát hiện mình đang bị bao vây bởi nhóm giang hồ chính hiệu.

" ... "

" ..Ừ, có một trăm thằng đệ vẫn hơn thật! "

" Anh Ki Myung!!! "

... Satoru đã nghĩ xem mình có nên dùng chú thuật để dịch chuyển đến chỗ khác không..hoặc là tẩn cho lũ này một trận rồi phá đường mà ra.

Cậu chọn cách 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com