Chap 8
Nghĩ vậy Satoru không khỏi hào hứng chút, cậu kéo Hyung-Seok đi vội.
Có lẽ chính Satoru cũng không nhận thấy được, cậu có chút mở lòng hơn so với trạng thái lạnh lùng trước đó.
[ Nhóm Jin Sung thì đã về một lúc trước rồi do thấy đứng xa nên không nghe thấy, lại cũng không thấy có hành động khác thường từ Satoru nên Mi Jin quyết định kéo cả nhóm về. Vì đi theo rất kì, người qua đường cũng chỉ trỏ bàn tán bọn họ. ]
Jae Yeol cuối cùng cũng ăn hết thức ăn cậu gọi, và đã về trường.
---
Cũng may đã qua kì thi, nên các thầy cô cũng không nói gì về vụ tự ý nghỉ học của nhóm học sinh. Hyung-Seok và Satoru bước vào trường đúng vào tiết cuối, trước giờ ăn trưa.
" Woa, cũng rộng nha! " Satoru nói, cậu mới lạ nhìn ngó xung quanh. Cũng may là đang giờ vào lớp nên không có đám đông xúm lại chỗ 2 người.
Hyung-Seok vui vẻ, vừa đi cậu vừa giới thiệu cho Satoru về các khoa của trường.
" Vậy đây là trường năng khiếu nhỉ! " Satoru nói, cậu có chút thích mấy thể loại trường kiểu này, không gò bó bắt học mấy thứ vô bổ mà học sinh không thích mà tập trung hơn vào yêu thích của từng người.
" Ừ, mà tớ học khoa thời trang. " Hyung-Seok nói. " Đi thôi, khoa đó phía trước à. "
---
" Mày ơi có học sinh mới vào trường!! "
" Gì cơ? Ơ đâu? Khoa nào?? "
" Hình như là khoa thời trang á!! Tao thấy anh ấy đi cùng Hyung-Seok oppa!! Cực phẩm trai đẹp mày ơi!! Cao lắm ấy!! "
" Ui ảnh làm người mẫu hay diễn viên vậy!! Đẹp trai vồn!!!! "
" Phải m9 ấy, tóc trắng muốt luôn, lông mi cũng vậy á!!! Màu tóc tự nhiên ấy mày ơi!!! "
" Má mày tia gì dữ vậy!! Đâu đâu tao tia với!! "
" Kìa thấy không, ở hành lang ấy!!! Nổi bật vãi!! Ngầu vồn mày ơi!! "
" Liêm sỉ tí đi con kia!! Chảy dãi rồi kìa!! "
" Anh ấy qua dãy này aaaa!! Đừng có đẩy tao!!! "
" Ôi hai nam thần của tui!! "
" Trai đẹp đi cùng nhau bổ mắt quá đi mày ơi!! "
Mấy học sinh của các lớp ngó ngoài cửa sổ hóng.
....
" Này, trường cậu cũng sôi động ghê nhỉ! " Satoru thoải mái cười nói.
" .... Haha, ừ. " Hyung-Seok chả biết tiếp lời kiểu gì. Cậu chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đến lớp mình. Dù đã dùng cả 2 cơ thể một thời gian nhưng việc được khen, hơn nữa là đứng cùng với Satoru vẫn khiến cậu hơi ngại.
...
* Rầm*
Tiếng cửa lớp khoa thời trang đột ngột mở ra, Hyung-Seok có chút chột dạ khi đẩy cửa quá mạnh.
Tiếng động lớn làm ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cửa. Không khí bỗng trở nên im lặng.
Phía sau cánh cửa là một cái đầu trắng muốt thò vào.
" Hừm...cũng không có gì quá khác biệt nhỉ. " Satoru nhìn ngó xung quanh một lượt rồi đánh giá. Đôi mắt xanh biếc của anh đảo một lượt mọi người rồi đến bố cục trang trí.
* Hít hà...*
Sau đó là tiếng la hét nổ tung của đám con gái.
" Má giai đẹp kìa chúng mày ơi!!! "
" Lại một học sinh chuyển trường hả!!! Huhu cảm ơn ba mẹ đã cho con học trường này!! "
" Dễ thương quá!!!! "
" Đây chẳng phải là người đẹp ở chỗ cổng trường sao!!! Anh ấy học lớp chúng ta à!! "
" Đẹp vồn mày ơi!!! Tao chảy máu mũi rồi!! "
" Lại thêm thằng đẹp trai nữa!! Tao hận mấy thằng đẹp trai!! "
" Huhu nó đẹp quá!! Chết tiệt!!! "
" Sao một thằng con trai có thể vừa dễ thương vừa đẹp trai chứ!!! Tao hận!! "
" Trời ơi anh ấy cao quá!! "
....
" Haha, lớp cậu cũng thú vị không kém!! " Satoru đột ngột vỗ vai Hyung-Seok rồi cười to.
Hyung-Seok chỉ có thể gãi đầu cười trừ.
( Ôi chết, cậu ấy gần mình quá!!! Sao hồi hộp vậy nè!!! )
" Các cậu, đây là Gojo Satoru từ trường khác, cậu ấy đến đây để thăm quan trường mình một chút ấy mà. Mong các bạn không để ý!! " Hyung-Seok lấy hết can đảm nói.
" Không, không để ý đâu!! "
" Đừng lo bọn này không báo cho giáo viên đâu!! "
" Cậu ấy ở luôn đây cũng được!!! "
Hyung-Seok cười cảm ơn, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo Satoru xuống phía bàn trống bên dưới, ngay phía dưới chỗ cậu hay ngồi.
Satoru ngồi vào, không chút ngại ngần. Cậu lập tức gác chân lên bàn, ngửa người ra sau nhìn ra hướng cửa sổ.
( Có chút ồn ào náo nhiệt, khác hẳn trường mình. Thật tốt! )
Không chú linh, không gì cả....một thế giới hoàn toàn khác biệt ... và xa lạ.
Satoru có chút chẳng để tâm mà suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhắm mắt lại để ngăn lượng thông tin rác rưởi tràn vào não mình.
Tuy nhiên, tiếng nói chuyện xung quanh tai anh thì vẫn không ngớt.
Mọi người có chút tò mò cùng rụt rè nhìn Satoru. Do dáng ngồi anh bá đạo quá nên cũng rén chưa ai bước lên bắt chuyện.
Ngồi lâu thì cũng có chút nhàm chán. Satoru chợt nghĩ.
Mọi người xung quanh người thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, người thì học bài, người thì ngắm anh...? Bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu vào khiến Satoru cũng có chút không thoải mái.
Là một chú thuật sư anh vốn mẫn cảm với ánh mắt của mọi người.
" Nè. " Satoru chọt chọt Hyung-Seok ngồi phía trước. Người tuy đang cầm sách nhưng vẫn phân thần chú ý Satoru.
" Sao vậy Satoru? " Hyung-Seok hỏi.
" Có trò gì chơi không, tôi chán quá! " Satoru gối đầu lên một cánh tay, giọng chán chường.
" Vậy mày chơi vật tay không? " Jin Sung ngồi cạnh bàn Hyung-Seok lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com