Phiên ngoại
( Lưu ý đây có thể liên quan đến mạch truyện chính hoặc không )
#1
Vào một ngày đẹp trời, Satoru thức dậy sớm như mọi khi.
Nhưng hôm nay, có gì đó thật khác lạ..
( Cái kiến trúc này...mình lại xuyên không rồi sao...!!!! )
Satoru nhớ rõ mà, cậu dọn về Gojo tộc địa mấy ngày nay để nghiên cứu thêm về việc khắc nguyền ấn lên cơ thể. Cách này có lẽ có thể khắc chế việc cậu bị xuyên qua xuyên lại lung tung một cách vô tình. Mới hôm qua mới nhờ mấy lão già trong tộc khắc lên người xong mà giờ lại vẫn bị xuyên qua rồi.
" Haizz...sao lại không có hiệu quả ta..? " Satoru ngã người về gường thở dài.
( ..mà sao mình lại xuất hiện trong nhà nhỉ? Chẳng nhẽ đây là khách sạn?? Mà chắc không phải đâu, làm gì có cái khách sạn nào mà bầy bừa lộn xộn bốc mùi và không có thẩm mĩ như thế này được! )
Lạ thật....sao lần này mình lại xuất hiện trong nhà của ai đó nhỉ...?
Satoru biết có điều gì đó không ổn ở đây, cậu lập tức bật dậy khỏi gường và mở cửa phòng ra ngoài.
" Jiho à...sao hôm nay con dậy sớm vậy? Mẹ ngạc nhiên đó! " Giọng một người phụ nữ vang lên, trước mặt Satoru là một người phụ nữ tầm 40 đang tay cầm muỗng, tay cầm thìa, mặt ngạc nhiên hỏi cậu.
( ..Jiho....đừng có nói là...!!! )
" Tự nhiên hôm nay con tỉnh sớm ấy mà mẹ. Thôi con đi vệ sinh cá nhân trước đã. " Satoru trả lời vu vơ rồi nhanh chân đi về cái phòng tắm đằng kia.
May quá nó không đóng nên cậu mới thấy ra đó là cái phòng tắm...
( Unbelievable!! Linh hồn mình lại xuyên qua cơ thể của một người khác!!! )
Vậy...chẳng nhẽ cơ thể của mình!!!!!
" Chậc!! Đúng là nguyền ấn có tác dụng nhưng chỉ với cơ thể thôi sao?...cần phải tìm ra cách khắc phục mới được! " Satoru vừa cởi áo vừa lẩm nhẩm nói nhỏ.
---
Trong khi đó cơ thể của Satoru...
" Gia chủ không tỉnh dậy!! Gọi cho các tộc lão nhanh đi!!! "
" Nguyền ấn trên cánh tay ngài ấy đang bị mờ dần! Thuật thức khắc trên đó đang mất dần hiệu quả!! "
....
---
Nhà Jiho...
Satoru soi bản thân trong gương.
Thứ đầu tiên cậu nghĩ tới là..
( A...quả nhiên, nguyền ấn trên lưng và cánh tay không hề có.. ) rồi sau đó mới đến cơ thể của cậu trai.
...
( Ôi trời cái chiều cao khiêm tốn này..m56?? chắc vậy. Gầy còm à, người toàn xương.
Còn cái kiểu tóc bát úp này nữa... )
Sau đó là đôi mắt xanh biếc của cậu..
" Mày vậy mà có thể theo tao đến tận đây cơ à..." Tuy cảm thán như vậy nhưng Satoru biết rằng đó là cực hạn lớn nhất rồi.
...vì cơ thể này cũng giống như những người khác ở nơi đây...không hề có chú lực.
Có chăng thì lục nhãn cũng chỉ giúp tầm nhìn của cậu tốt hơn mà thôi.
Satoru sờ sờ khóe mắt mình, trầm tư suy nghĩ chút gì đó...
" Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. " Satoru cười nhạt, cậu tắm rửa nhanh, vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài.
" Lại đây ăn cơm nè con. "
Vừa ra thì Satoru đã thấy mẹ của thân thể này và một người đàn ông khác ( bố ) đang ngồi tại bàn cơm.
...cũng may là biết chút trinh thám cơ bản và nhờ lục nhãn nên Satoru ngồi ăn cơm bị hỏi linh tinh cũng coi như trót lọt.
" Hôm nay con trai mẹ nhìn bảnh thế! Không đeo kính nữa mà đeo áp tròng hả con? "
" Dạ...zâng. " Cố nhồi cơm đầy tạo trường hợp đang ăn nhiều nên khó nói.
" Mẹ ơi đồng phục của con ...* nhom nhom * "
" À đồng phục hả, phơi ở ngoài ban công đó thay. Thằng bé này thật là... "
" Woa hôm nay mẹ nấu ngon quá, cho con thêm bát nữa đi ạ. "
* nhặt cái nết tử tế rơi từ đời nào lên dùng *
" Được thôi con. "
" .... "
* Xôm xả, xôm xả *
( Ôi trời, sao hôm nay thằng bé nhà mình nay hoạt bát vậy nhỉ?..Mà sao nó nói chuyện nghe cứ ngọng ngọng vậy nhỉ?? )
Trên đường đến trường Satoru không khỏi chán nản..
Jiho Park, 16 tuổi, học tại Jea Won, khoa Thời trang, năm nhất. Hư hư thực thực bị bắt nạt, ( không có ) bạn. Pacebook hiện đang bị khóa, Satoru vừa mở ra thì thấy cả đống tin nhắn chửi.
Thêm vay nặng lãi, lừa đảo...nhưng với cái dáng này thì chắc hơn phân nửa là bị lừa.
Hướng nội, nhút nhát. Có 2 group chat 1 là bị sai vặt lâu lâu chưa nhắn. Cái thứ 2 là mới lập gần đây có vẻ cũng không tốt cho lắm.
Gia đình bình thường, học lực trung bình – hơi yếu.
Ps: Với thẻ sinh viên, điện thoại mở khóa vân tay, mấy cái này thì là thông tin cơ bản thôi à.
...
( ...rồi cái chính là....tên này ngồi chỗ nào trong lớp? )
Tuy lớp Satoru có 3 mống học sinh nhưng cậu cũng biết lớp học bình thường như thế nào mà.
..Chết tiệt sao mình lại rơi vào cái tình trạng này cơ chứ!!!
--- Trường Jea Won –-
Cái trường này.... Sao nhìn quen quá...đây chẳng phải cái trường trước mình vào chơi sao??!!
Vậy lớp thời trang sẽ phía này...
Satoru mở cửa bước vào lớp.
( Tầm nhìn đột ngột hạ thấp thật là lạ. )
Tầm này thì chịu thôi nhưng vóc người này, bị cận nữa ( Satoru tìm thấy kính trong phòng Jiho nhưng không đeo )..chắc ngồi gần trên nhỉ.
Đoán là vậy nên Satoru rất tự tin đi vào bàn trống gần trên để ngồi.
" Ê Jiho, sao mày lại ngồi tít phía trên thế? Bị mất trí nhớ hả? " Vừa đặt mông xuống, Satoru bị một đứa khá to con ngồi gần cuối lớp réo.
" Ờ, hôm nay quên mang kính nên đổi gió chút. " May mà tóc mái khá dài và còn ở xa nên đứa đó không thấy được màu mắt khác lạ của Satoru.
" Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ? Còn tỏ ra chăm học cơ đấy! " Cái tên đó lẩm bẩm cười nhạo rồi đứng dậy ra ngoài.
Satoru vừa mở sách ra để trên bàn thì..
* Xoạch * Tiếng cửa lớp mở ra.
" Hey!!
Tìm thấy mày rồi!!! CMN!
Thằng lừa đảo mất dạy!! "
( Đây chả phải đứa cmt chửi trên Pacebook của đứa nhóc này sao!! Tên là Dong Choi nhỉ. )
Dong Choi hùng hổ đứng trước cửa lớp chửi.
" Mịa nó mày tưởng tao không tìm được mày chắc??
Ya! Tên đó ở đây này! "
" Hey! Ra đây nhanh!! " Dong Choi ngoắc ngoắc ngón tay.
Satoru tự dặn lòng là điệu thấp chút...
Nhưng đó là nếu không có đứa nào đến gây sự với cậu, chứ nếu đã đến thì Satoru cũng chẳng quan tâm đến cái điệu thấp điệu cao gì sất!!
Cậu cũng chả phải người sẽ bạc đãi bản thân mình.
Vì vậy trong tiếng xì xào của bạn cùng lớp, Satoru đứng lên định ra khỏi lớp nhưng tên Dong Choi đó đã tiến vào cùng với 2 thằng bạn của nó.
" Sao? Có chuyện gì à? " Satoru nhìn 3 thằng cao hơn đứng trước mặt mình nhưng vẫn ung dung hỏi.
" Còn sao cơ à?? Mày dám lừa tao hả thằng chó!! Trả tiền đi!! "
Dong Choi tức giận quát, tay vung lên định đấm vào mặt Satoru nhưng Satoru né được, cậu kéo xa khoảng cách với 3 đứa đó.
" !!! "
" Nói chuyện đàng hoàng không thì đừng có mở miệng ra nói nữa. " Satoru lạnh giọng nói.
" Shittt! Mày lên mặt với ai vậy!! " Dong Choi tung cú đấm vào mặt Satoru, 2 đứa đồng bọn đó cũng xông đến theo.
( Chả biết cái thân hình nhỏ bé này có đánh đấm được không đây. )
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chẳng lẽ Satoru còn chưa đánh nhau với nguyền hồn hay nguyền rủa sư cao to hơn bao giờ sao?
Với cái tốc độ này, chênh lệch sức mạnh cũng không lớn, Satoru thừa sức áp đảo, ..chỉ là có hơi chút mệt do cơ thể tên nhóc Jiho này yếu quá thôi.
---
Satoru chủ động phi lên đánh bọn Dong Choi, cậu né đòn của một tên đầu vàng, sau đó dùng chân gạt ngã hắn ra sàn. Ngay lúc đó Dong Choi lao đến vồ lấy cậu thì Satoru thuận thế dùng tay lấy đà đạp 2 chân vào mặt hắn...
( Khiếp thể lực gì mà cạn nhanh vậy!!! Có dùng mấy đòn tay chân kết hợp thôi mà. )
Vậy thì đành đánh nhanh thắng nhanh vậy.
* Crack *
" Aaaa!!! Tay tao, thằng khốn này! "
* Bốp *
* Binh *
" Thằng chó!! Mày dám bẻ chân của tao!! "
' Woa, Jiho đánh nhau giỏi vậy á! '
' Hôm nay cậu ta không đeo kính thì phải, sao mà nhìn ngầu ngầu thế chứ! '
' Trời đất, không ngờ nhìn Jiho vậy mà đánh đấm giỏi ghê ta! '
Tiếng xì xào bàn tán từ các bạn trong lớp.
Hyung-Seok sững sờ tiến lên định căn ngăn nhưng cũng khựng lại.
( Ji..ho nay lạ quá...cậu ấy biết đánh nhau sao...? Từ bao giờ vậy?..)
....* ***
" T...tao sai rồi...tha..cho tụi tao đi.... "
3 cái xác nằm trên đất thều thào mở miệng.
" Vậy thì nói đi, có chuyện gì? " Satoru kéo một chiếc ghế ra ngồi rồi hỏi.
" ...dạ...dạ có chuyện gì đâu....ạ! " – hèn ngang – ing.
" Bảo nói thì nói đi, tao nợ gì bọn mày? Không nói sao tao biết mà trả. " Satoru dậm một chân xuống sàn.
" À....dạ...cái iphone X cũ...bọn tao đã chuyển cho mày 1tr2won để mua lại rồi....mà mày....chưa đ..đưa.. "
" ? "
" Đưa tin nhắn giao dịch, thông tin chuyển khoản, bằng chứng đây tao xem. "
Dong Choi run rẩy đưa máy cho Satoru...
( Ôi thật luôn, ngu dốt thật chứ thằng nhóc Jiho này. )
" Jiho,...cậu có sao không vậy? " Hyung-Seok tiến lại gần Satoru hỏi.
" Hả? " Satoru ngước lên nhìn vào người đang để tay lên vai mình. Nhìn khá là quen mắt. Đây chẳng phải là cậu bạn dẫn cậu vào trường này lần trước sao. Tên là Park Hyung-Seok nhỉ. Cũng là bạn của cơ thể này sao?
" Thì hôm nay cậu có hơi khác ấy...bộ có chuyện gì sao? " Mắt xanh?? Cậu ấy đeo lens màu à? Không, không giống lắm.
" Cậu...chúng ta...biết nhau sao? " Đành dùng cách này vậy.
Nghe vậy Hyung-Seok sốc nặng.
" ...Jiho...à? Cậu làm sao vậy? Chúng ta là bạn mà!! Đừng đùa thế chứ!! " Hyung-Seok lắc lắc người Satoru.
" Đi theo tôi. " Satoru không chút chần chừ mà cầm lấy cổ tay của cậu kéo ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn 3 đứa còn nằm liệt dưới đất.
" Đợi đấy đi, tí tao quay lại rồi nói tiếp! Nếu tí tao về mà không thấy 3 bọn bay thì đừng có đòi tiền nong gì nữa sất. "
" ...vâng... "
--- Trong nhà vệ sinh ---
Hyung-Seok mặt hoang mang mà nhìn Jiho vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân thuộc đứng trước mặt mình.
" Xin lỗi nhưng chẳng biết sao sáng nay ngủ dậy tôi chẳng nhớ ai cả. Kể cả 2 người ba mẹ tôi ở nhà. Nếu không phải vì có điện thoại và thẻ sinh viên thì sáng nay tôi cũng chẳng biết mà đến trường được đâu. " Satoru bịa.
Cậu phải thừa nhận bản thân cũng bất lực..
Satoru cũng vừa đến cơ thể này sáng nay thôi, không kí ức, không gì cả. Đã vậy còn vướng một đống rắc rối vào người. Mà ở đây internet, các thiết bị khoa học phát triển hơn ở thời của cậu. Khó mà trong một thời gian ngắn Satoru có thể hiểu biết, thích nghi mà giải quyết cái vấn đề rắc rối này được.
Nên cách nhanh chóng duy nhất là nhờ vào bạn bè cũng như gia đình của tên nhóc Jiho này giải quyết. Mà Huyng-Seok Satoru cũng biết từ trước rồi nên mới có thể tin tưởng mà nhờ vả.
Mặt mũi á? Có mất mặt cậu đâu mà phải lo, mà nếu tên nhóc Jiho này cảm thấy mất mặt quá thì Satoru có thể từ bi mà đón ánh nhìn của mọi người hộ trong thời gian cậu bị kẹt ở đây.
" Nếu cậu là bạn của tôi thì cậu có biết mấy ngày qua tôi có hành động gì kì lạ hay chuyện gì kì quái xảy ra không? " Satoru hỏi, cậu cũng cố diễn gương mặt vô tội.
Hyung-Seok nhìn đôi mắt xanh biếc mở to nhìn chằm chằm mình, thi thoảng lại chớp chớp thì có hơi sững sờ.
( ...Thật quen thuộc...động tác đó...đôi mắt... thật giống..)
" Sa... " Hyung-Seok đang định mở miệng nói thì bị cắt ngang.
" Sao vậy? Tao nghe nói là Jiho vừa đánh 3 thằng ở lớp hả? Thiệt hay giả?? " Jin Sung hùng hổ mở toang cửa nhà vệ sinh xông vào.
Kéo theo đó là cả lũ bạn lúc trước bắt nạt Jiho nhưng Satoru không biết, Jae Yeol cũng đến vì lo cho Hyung-Seok.
Cả bọn sửng sốt.
Jiho...đúng là có cái gì đó khác thật.
Sau đó Satoru lại khô cằn mà nói lại cái chuyện vừa bịa của mình.
" Thật hay giả? Gì mà mất trí nhớ chứ? Nghe ảo quá! " Ji Sung khịt mũi coi thường.
" Đúng đấy. " Mấy đứa đi theo vào cũng gật đầu phụ họa theo.
" Thế có giúp được không để lão tử còn tìm người khác nào? " Satoru trợn mắt nói, thời gian thì thiếu mà cứ đứng nói linh tinh.
" !!! " Hyung-Seok + Jae Yeol.
( Lão tử ??? )
" Satoru?? Là cậu đúng không? " Chưa kịp để bọn Jin Sung load kịp, Hyung- Seok và Jae Yeol đã lao đến nắm cánh tay Satoru mà sốt sắng hỏi.
" Hả? " Satoru phản ứng có điều kiện mà mở miệng đáp lời, trên khuôn mặt thoáng có sự ngạc nhiên.
Sau đó hai mắt vừa lật ngã xuống hôn mê bất tỉnh luôn. May là có 2 người đỡ nên mới không nằm ra cái sàn nhà vệ sinh vừa dơ vừa mùi ấy.
" Ê mấy cậu nói gì vậy? Satoru gì cơ? " Jin Sung không hiểu hỏi.
" À không..a Sa...Jiho tỉnh rồi. " Hyung-Seok lẩn tránh nói, đúng lúc đó cơ thể Jiho cử động.
...
" Ủa? Hyung-Seok, Jin Sung? Các cậu làm gì vậy? Sao tớ lại ở đây? " Vừa mở mắt dậy Jiho hơi lơ tơ mơ nhìn xung quanh rồi sợ hãi hỏi.
Huyng-Seok nhìn kĩ, mắt Jiho đã không còn màu xanh biếc nữa rồi.
Và cậu ấy cũng chẳng nhớ gì cả, Jiho kể là chỉ nhớ đã đặt báo thức rồi ngủ. Vậy mà mở mắt đã sang nửa ngày hôm sau rồi.
...
Cuối cùng là Jin Sung vừa tức vừa đe dọa kể lại.
" Mà cậu vừa nói gì lão tử cơ?!! Muốn chết đúng không?? " Jin Sung bực mình nói, cứ nhắc đến từ lão tử là cậu lại nhớ đến thằng nhãi tóc trắng nào đó.
" Ơ....tớ có nói gì đâu..?? "
( Cậu ấy quên hết rồi sao?? Vừa nãy là Satoru đúng không?? ) Hyung-Seok hoang mang nhiều chút.
" ... " Jae Yeol.
" Là cậu ấy,..chút tớ kể lại cho. " Hyung-Seok nói, giờ quan trọng hơn là rắc rối Jiho đang mắc phải.
---
" Tộc lão, tộc lão, gia chủ tỉnh lại rồi. "
" Đúng vậy, nguyền ấn trên người ngài ấy cũng biến mất hoàn toàn rồi.. "
Satoru mở mắt tỉnh lại trong tiếng ồn ào nhốn nháo của người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com