Chương duy nhất
Mở mắt ra lần nữa,đây là mơ sao?,tôi nhớ mình đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của bản thân,tự hỏi:" Tại sao mọi chuyện lại như vậy? "Việc ba mẹ cãi nhau,đập phá mọi thứ vẫn ám ảnh tôi,nhưng...nơi này là đâu?
Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ,rọi vào khuôn mặt tôi.Không còn tiếng chửi mắng,không còn những lời gây đau lòng.Sự yên tĩnh này thật xa lạ đối với con người sống trong bạo lực như tôi.
Tôi ngồi dậy,cảm giác xa lạ vẫn len lỏi trong tâm trí khi chính mình nhìn quanh không gian xung quanh.Vô tình nhìn vào gương,sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt thôi.Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào má,tôi lẩm bẩm:" đây là mình?...phải rồi,mình nghĩ đó là sự thật." Tôi nhìn mình trong gương nét ngây thơ giờ đã trưởng thành.Có phải tôi lại ảo giác hay không? Tại sao xung quanh cứ mờ đi... Hay là do tôi đang khóc?
Rời mắt khỏi gương.Tôi đứng lên rồi lại ngã xuống giường một lần nữa,vì ảo giác do căng thẳng tôi cố thở đều,tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn...
Sau một lúc tôi từ từ đứng lên không vội vã,giữ tâm trí ổn định dù bên trong vẫn còn cảm giác mơ hồ đang lấn át bản thân trong không gian xa lạ.Tôi nhìn không gian phòng,tranh khắp nơi,đẹp có,xấu có tôi thấy một tờ giấy note trên bàn đầy màu vẽ,nó ghi:" khao khát đã thành,đã trốn khỏi những con quỷ đáng sợ mọi thứ đã ổn...không sao cả." không biết vì tôi lại mỉm cười khi đọc,tôi vừa vui vừa buồn,vui vì tôi đã hoàn thành ước mơ hoạ sĩ của mình,buồn vì hư ảo này có thể là sự thật không hay nó chỉ vô vị?
Tôi nhìn ra cửa tò mò.bước lại gần cánh cửa nhưng tôi không mở vì sợ? Hơi thở tôi lại gấp gáp khi tôi lẩm bẩm:" Lỡ như mở ra tôi sẽ quay lại hiện thực tàn khốc thì sao? Lỡ như... " tôi mím chặt môi không muốn nói ra nhưng có gì đó trong tôi đang gào lên rằng:" hãy mở ra đi." Dù lòng đầy sợ hãi,tay tôi vẫn mở cửa dù đã run rẩy.cánh cửa từ từ mở ra nó không đáng sợ như tôi nghĩ...thật yên tĩnh,tôi bước ra ngoài cảnh giác nhưng lại nhẹ nhõm đến lạ,đóng cửa lại tôi bước đi mà chẳng biết mình nên đi đâu.
Bước đi trong vô định vẫn suy ngẫm về mọi chuyện,nhưng lại trống rỗng như hố sâu không đáy.
Bỗng có tiếng gọi tên tôi,dừng bước đi sự căng thẳng hiện rõ không cần tinh mắt vẫn có thể thấy. Cánh tay người đó chạm vào tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn,là một đứa trẻ, nhưng mặt bị gì vậy? Là dấu X sao...mình không thể thấy mặt của đứa trẻ này kì lạ thật.Đột nhiên đứa trẻ đó nắm lấy cánh tay tôi kéo đi đến nhiều nơi những ký ức ồ ạt kéo đến tôi muốn buông nhưng đứa trẻ lại nắm chặt.
khi đi đến nơi cuối cùng,trống rỗng chỉ có màu đen đứa trẻ buông tay ra và nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi ôm tôi thật chặt,tôi nghe được nó nói:" an lành an lành,ngủ yên sau vất vả,không sao khi đã được nghỉ ngơi,ngủ ngoan ngủ ngoan..." nước mắt tôi chảy ra khi nghe,tôi tại sao lại khóc?,đứa trẻ này là ai? Khi tôi nhận ra có những chiếc lông vũ trắng bay ra từ hư vô, nhìn mềm mại lại tự do. Nhìn lại đứa trẻ giờ lại có đôi cánh trắng,nó kéo tôi qua khung cửa trắng đầy hoa...
Ở bệnh viện trong căn phòng 140 tiếng nhịp tim dừng bao người khóc tự trách:" tại sao không đối xử tốt hơn?" Cậu ra đi vào mùa xuân có lẽ là cho một khởi đầu mới của cậu vào kiếp sau...
Lời của tác giả:đây là lần đầu viết vẫn còn không hay mong mọi người thông cảm và ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com