Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Sáng Trong Cơn Mưa

Anh Nguyệt là một cô gái trung học với tâm hồn như cánh hoa bồ công anh – mong manh, nhẹ nhàng và luôn khát khao được bay xa khỏi thế giới quen thuộc. Dẫu sống trong một thị trấn nhỏ bình yên nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi, lòng cô luôn hướng về những chân trời xa lạ, nơi những điều kỳ diệu và bí ẩn vẫn đang chờ đợi ai đó đủ dũng cảm để khám phá.
Cô yêu buổi chiều, yêu cái cách ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh như pha lê trong gió. Cô thường hay ngồi một mình nơi khung cửa sổ lớp học, ngước nhìn bầu trời, thả hồn vào những câu chuyện mà chính cô cũng chẳng hiểu vì sao lại hình thành trong đầu mình. Có thể là một nàng công chúa lạc vào khu rừng biết nói, hay một chiến binh cô độc đi tìm linh hồn đã mất của mình qua những giấc mơ…
Và rồi, một buổi chiều mùa thu nọ, khi bầu trời bị bóng tối của nhật thực bao phủ, không gian như đông cứng lại trong vài phút kỳ lạ, Nguyệt cảm thấy một điều gì đó rất khác. Có một luồng ánh sáng mờ ảo lướt qua tầm mắt cô – không mạnh mẽ, không chói lòa, chỉ như một tiếng gọi khe khẽ giữa không gian lặng thinh. Khi tan học, cô quyết định đi bộ về nhà qua khu đất hoang gần trường – một thói quen hiếm khi thực hiện nhưng hôm nay… có gì đó kéo bước chân cô đến nơi ấy.
Bên dưới những lùm cây rậm rạp, một thứ gì đó đang phát sáng. Nguyệt nhẹ nhàng vạch từng nhánh lá, trái tim đập nhẹ như tiếng trống trong một bản nhạc xa xưa. Cô cúi xuống. Đó là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng, với những họa tiết như chữ viết của một nền văn minh đã mất. Khi mở ra, cô ngạc nhiên phát hiện bên trong có một cây gậy nhỏ, làm từ loại gỗ sẫm màu, trên thân khắc đầy những ký hiệu cổ. Bên cạnh đó là một cánh cửa tí hon – chỉ lớn bằng lòng bàn tay – được chạm trổ như cánh cổng của một thế giới khác.
Cô cầm chúng lên, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ giấc mơ đang diễn ra. Nhưng rồi lý trí trở lại, nhắc cô rằng đây có thể là đồ vật ai đó để quên. Nguyệt đặt chiếc hộp về chỗ cũ, khẽ vạt bớt những nhành cây che khuất để người chủ có thể dễ dàng tìm lại. Trong những ngày tiếp theo, mỗi lần ngang qua nơi ấy, cô vẫn thấy chiếc hộp nằm yên bình, như chưa ai từng chạm đến. Thế rồi thời gian qua đi, chuyện ấy cũng trôi dần vào miền ký ức xa xăm…
**
Nhiều năm sau, khi đã là sinh viên đại học, Nguyệt không còn là cô gái hay mơ mộng như thuở nào. Cuộc sống thành thị, những mối quan hệ rối rắm, những áp lực không tên dần bào mòn niềm tin cô từng gìn giữ. Một biến cố nơi thực tập khiến cô bị hiểu lầm, bị tổn thương. Trong cơn tuyệt vọng và đau đớn, cô chọn trở về quê – nơi từng có những chiều mơ mộng và bình yên ngọt ngào như mùi cỏ sau mưa.
Chiếc xe bus dừng lại, Nguyệt đi bộ về nhà, từ quãng đường từ chỗ dừng xe bus tới nhà cô chỉ cần đi qua công viên của thị trấn mới xây, trời đổ mưa bất ngờ khi Nguyệt đang đi bộ ngang qua công viên mới của thị trấn – nơi từng là mảnh đất hoang năm xưa. Gió lạnh quấn quanh, những hạt mưa rơi rào rạt trên mái tóc, cô vội vã chạy vào dưới một tán cây to để trú tạm. Trong cái se lạnh và âm thanh rì rào ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một lần nữa, ánh sáng ấy lại xuất hiện – lấp lánh, dịu dàng như một lời thì thầm từ quá khứ xa xôi. Bên dưới tán cây, nơi đất đã mềm và cỏ đã rút lui nhường chỗ cho thời gian, chiếc hộp gỗ năm xưa vẫn ở đó – chỉ cũ kỹ hơn, phủ chút rêu xanh và vết thời gian. Tay cô run lên khi mở nó ra, nhưng điều khiến cô rùng mình không phải là sự tồn tại của nó – mà là bên trong, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Cây gậy. Cánh cửa nhỏ. Và một mùi hương thoảng qua – như hương của một giấc mơ chưa từng tỉnh.
Không hiểu vì sao, Nguyệt cầm chúng lên. Cô không còn là cô nữ sinh trung học thuở nào, nhưng khoảnh khắc ấy, mọi ký ức trong cô như trỗi dậy. Cô nhớ cái buổi chiều mơ mộng dưới nắng nhạt. Nhớ trái tim rạo rực khi thấy chiếc hộp lần đầu tiên. Nhớ cả chính mình – cô gái từng tin vào phép màu.
“Có lẽ… không phải mình đã quên nó. Mà là nó đang chờ đến khi mình thực sự cần nó,” cô thì thầm.
Và trong tiếng mưa rơi rì rầm, cô quay người, mang theo chiếc hộp nhỏ – như mang theo một mảnh của linh hồn mình đã đánh rơi giữa năm tháng. Cô không biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng đâu đó trong tim, cô linh cảm: đây không chỉ là một vật tình cờ. Mà là một cánh cổng.
Một cánh cổng… dẫn đến thế giới mà cô từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com