Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh ấy ?

Bầu trời đêm không sao, giờ giấc ấy có lẽ sẽ đã có người đi ngủ hoặc đi làm việc.

Nhưng lại có một bóng lưng đứng cuối đồi núi trên cao ấy,một bóng lưng nhỏ bé suy yếu đứng trước cái đêm lạnh lẽo , à mà có thể nơi lạnh lẽo nhất là lòng người ...

Tại sao ?

Người ấy dần tiến về phía trước, bước lên đầy tuyệt vọng. 

Một hình bóng vụt qua gấp, nhưng lần này lại cao to vạm vỡ hơn, với mái tóc vàng óng ánh  ,tiến lên và nắm lấy tay xanh xao gầy gò lùi bước nhanh cách xa một chút của đỉnh của ngọn núi ấy .

Chỉ một chút nữa thôi thì sẽ.... Không thể nào hốt ra thành lời được.

Dư Quốc Dũng thân hình đầy một mãnh mồi hôi lạnh ,có lẽ đã chạy rất lâu rồi . Hắn nhíu mày lại và liếc nhìn người đứng kế bên mình .

Một chàng trai với đôi mắt đen thui dường như một tia sáng thôi cũng đã không thấy , một tia hi vọng cuối cùng là số không.

Ngoại hình chả được mấy lạng cân suy yếu vô cùng , nhưng vẫn đứng trước gió dường như không có gì .

Dư Quốc Dũng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết làm vậy liệu có đúng hay không ,nhưng dường như trong thâm tâm anh lại đau như cắt , tại sao lại như vậy ? nụ cười rạng rỡ ấy đâu rồi ...

Trong ký ức của hắn đã có một nụ cười vô cùng rạng rỡ ,lạc quan vô cùng .Nhưng có lẽ dường như hắn lại không muốn quan tâm ,tránh càng ngày càng xa chàng trai ấy ...

Tên gì ấy nhỉ ? kì lạ chỉ là một cái tên thôi nhưng hắn lại chả thể nào nhớ được .

Đang nghĩ thì tay cậu đã bắt đầu cử động lên xuống ,giẫy càng lúc càng mạnh làm hắn cũng phải bỏ tay ra .

Hắn mắt trừng lớn, mới thấy cậu ấy đầy tròng chất vết thương được bó cũng rất nhiều, vài vết bị nứt và gỉ máu ra.

Dư Quốc Dũng tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy , giờ đây một người lúc trước như ánh nắng mặt trời chiếu lên tỏa sáng vô cùng, luôn tươi cười trước mội điều nhỏ nhặt , trở nên tàn tạ hơn bao giờ.

Khuôn mặt xanh xao truớc cái gió lạnh, môi trở nên khô khóc tróc vảy, mặc đi lại là chiếc áo mỏng manh đầy cũ kĩ.

"Tôi mệt lắm... " một giọng nói non nớt đầy run rẩy dường như chủ nhân của giọng nói ấy đã cố giắng cất lên đầy nghẹn ngào.

Tay hắn nắm quyền thật chật, cũng không biết nói gì hết.

Cố Quốc Dũng lúc ấy cũng ít nhiều không mấy quan tâm ai cả kể cả cậu ấy, lo cho bản thân là trên hết.

Nhưng lần này hắn không muốn đánh mất cậu ấy, dù hắn chả thể nào nhớ được cái tên hay thậm chí là tuổi tác nói chi kể cả ngày tháng năm sinh. Rõ ràng chỉ cần nghe thôi là nhớ.

Thấy cậu bước lên trên lại lần nữa về đồi núi, nhưng lần này lại ngưỡng mặt nhìn bầu trời trở nên đen.

Hắn không tin lại có người không sợ chết , mắt hắn nhìn chằm vào bóng lưng lần nữa giống như giữ lấy cậu ấy.

"Liệu tôi có thể yên giấc không?."

Cậu hỏi .

Hắn nghĩ dù làm vậy thì chỉ có đau đớn cho một hình thức ấy .

"Cậu thực sự dám làm à?" Cố Quốc Dũng đút hai tay vào túi, nhìn đi vải áo bị thổi bay phập phồng trước gió kể cả mái tóc dài ngang vai của cậu.

Hắn giờ nghĩ lại mới thấy bắt đầu thấy mệt rồi, trước khi đi thì đã cử cũng rất nhiều người tìm kiếm cậu rất lâu. Đâu ai lại nghĩ cậu ta lại đi thật sâu trong rừng u tối.

Tự nhiên nghe lên một nụ cười đầy rùng rợn hắn sởn cả gai óc lên nhìn cậu.

Với đôi mắt đen láy nhìn hắn cong lên và nở một cười mỉa mai hắn.

Hắn chần chừ chưa kịp lên tiếng thì cậu cũng đã dành trước.

"Tôi lớn tuổi lắm rồi " khi nói xong thì lại trở mặt nhìn bầu trời.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy , hắn đã thấy hắn sai, nhưng chỉ chỗ sai thì hắn không thể nào nhớ ra được.

"Anh..., đi về với tôi được không" hắn biết trước khi cậu quay đầu thì hắn thấy vẻ mặt đầy u buồn ấy.

Anh ấy có lẽ ổn định chút, liền quay người nhìn thẳng ánh nhìn của hắn nở một nụ cười vui vẻ.

"Không... " một câu thôi.

.......

Cố Quốc Dũng biết cảm xúc hiện tại của hắn đang rối rắm. Hắn sinh ra đã ở ngay vạch đích, có một gia thế hùng mạnh giàu sang, thành công trong học tập và công việc.

Đã không lần nào nghe ai từ chối hắn cả, đối mặt với một lời từ chối chả là gì, như một trò đùa của anh, nhưng lại làm hắn hoảng hốt vô cùng không biết lấy lời gì để nắm giữ anh ấy.

"Cảm ơn em."

Truớc khi Hắn định hình thì đã.....

Một bóng lưng...

Biến mất.

------------------------------
T/g Umi: tui cũng đau lòng đấy chứ 🤡💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy