Chương 21
Giấc Mơ Hoa Hay Là Tình Yêu
Của Người Nông Dân Kiêm Nghề
Bốc Vác
***
Trời lúc nắng lúc mưa. Người đời có sướng có khổ, cũng có khi buồn vô hạn, muốn tới nơi nào đó cho thoáng đầu óc một chút, hay với chén rượu say một bữa cho quên đời. Nhưng rồi nghĩ như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Say rồi đến lúc hết cơn say, thì mọi việc vẫn như cũ, chẳng phải quyết được vấn đề gì? Có những lúc ước gì mình gặp may mắn như trúng số, hay được cái gì vui vẻ cho thỏa ước mong, tuy vậy đâu có dễ gì có được. Vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có người thì toàn là màu hồng, đường đi rộng thênh thang. Có người toàn là màu xám xịt, đường đời gập gềnh chỉ biết kêu trời than đất. Nhưng vì thế, con người khổ quá thì mơ, một giấc mơ đẹp.
Ở chỗ của tôi, có một chàng trai nghèo, nói nghèo thì anh ta chẳng ưa, vì theo như cái cách anh ta thường nói "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì mấy ai bằng mình" như cái chuyện vợ, cũng là duyên tình nghìn năm, có nhiều người vợ con đầy ra đó, rồi cũng dẫn nhau ra tòa đó thôi.
Ừ! Anh ta không nghèo chỉ làm ruộng kiêm thêm nghề bốc vác, ai bảo giàu thì giàu, ai bảo nghèo thì nghèo. Siêng năng đến vả cả mồ hôi thì cũng đủ ăn ngày ba bữa, đủ sống qua ngày. Chiều chiều làm chén rượu nhạt với miếng lòng heo đưa cay thế là vui lắm rồi.
Người đó cũng như bao người khác, lớn lên cũng mong muốn mình có một gia đình, có người tri kỉ ở bên cạnh mình để sớm tối có nhau. Một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa, nàng thêu thùa may vá, chàng dạy con y, t, thế là hạnh phúc lắm rồi, cũng mong gì hơn nữa, chỉ có điều đó là mong ước của chàng trai kia. Cuộc đời nào ai được như mơ ước. Chàng trai đó cứ mơ ước mãi và tìm cách thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cuộc sống thật phũ phàng với những ước mong của chàng nông dân kiêm nghề bốc vác. Hết chuyện xui xẻo này, đến chuyện xui xẻo khác, cho đến khi tuổi trung niên, mà người đàn ông nông dân kiêm nghề bốc vác chẳng thực hiện được ước mơ của mình, cho đến khi tóc bạc trên mái đầu, ước mong của người đó cũng chỉ là giấc mơ dang dỡ.
Thế mới biết nhân vô thập toàn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mấy ai được toàn màu hồng, có người xám xịt cả đấy thôi như người đàn ông kia chẳng hạn. Cuộc sống thì phải gắng sức, gắng đến khi không gắng gượng được nữa thì thôi. Nhưng sức người thì có hạn nhiều khi mệt mỏi, cũng muốn có ai đó tựa vào mà nghỉ ngơi, thế mà nào có một ai, chỉ một thân một mình cô khổ.
Ôi! Cuộc sống.
Người đời đều mong ước được vươn tới các vị sao trên bầu trời kia, mà nào mấy ai được như ý, có người thì gục ngã khi giấc mơ còn dang dỡ. Thôi thì hãy lấy những giấc mơ dang dỡ mà gửi vào cõi hư vô, để biết rằng cuộc sống nào đâu được như ý. Chỉ có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, năm nào cũng có. Trái đất vẫn xoay quanh mặt trời và trái tim của người đang yêu thì cứ yêu. Còn ai không có thì cứ ước mơ, nào ai đánh thuế giấc mơ bao giờ đâu nhỉ? Hãy mơ và ngủ thật ngon, khi ngày mai nắng ấm hay bầu trời đầy mây thì một ngày mới lại bắt đầu. Ta cứ dệt giấc mộng vàng rồi biết đâu sẽ thành hiện thực. Cuộc sống mà, cho dù ta có ngừng lại thì thời gian cũng trôi qua. Có những lúc tiếc nuối, thì ta cũng đã cố gắng hết sức, thì thất bại cũng anh hùng. Ngày mai, ngày mai, hết đêm thì trời lại sáng.
Rồi người đàn ông đó cũng có những lúc vui vẻ, cho dù có người bảo "trâu già mà đòi gặm cỏ non" đó là lúc người đàn ông đó đang yêu, yêu một cô gái trẻ, trẻ hơn mình rất nhiều, lại xinh đẹp nữa. Ai cũng cho là người đàn ông ấy đến tuổi này nên mới hâm như vậy. Nhưng người đó bảo với tôi rằng;
_ Cho dù không muốn thì trái tim cũng đã nói lời yêu, có ai cấm trái tim yêu bao giờ, chỉ cần nhìn thấy người đó, là trong lòng thấy vui rồi. Cho dù tháng ngày sau này như thế nào chẳng biết, thì hôm nay cũng có những giờ khắc vui vẻ và hạnh phúc.
Ừ! Người đời là như thế, mấy ai yêu đều có được nhau, có được nhau chắc gì đã bền lâu, có phải cuộc sống khi nào cũng như giấc mộng, sóng gió của đời người, trắc trở của cuộc sống mấy ai trọn vẹn câu thề non hẹn biển kia chứ? Cứ như người nông dân kiêm nghề bốc vác, chiều chiều ngồi nhâm nhi chén rượu nhìn người mình yêu đi qua. Tình đơn phương lắm lúc tương tư cũng khổ, nhưng được yêu khi tuổi trung niên cũng là hạnh phúc. Đêm về dệt một giấc mơ đẹp, một giấc mơ hoa với người mình yêu, cho dù mai này thức dậy đường xưa lối cũ vắng bóng ai.
Tôi ngồi nhìn người nông dân kiêm nghề bốc vác, thoáng thấy bóng hình ai mà nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, cho dù sự thực chẳng như mình nghĩ, thì đã yêu và đang yêu.
Cùng nhau uống cạn chén rượu, rồi chúc nhau câu sức khỏe, ở tầm tuổi này còn khỏe, còn yêu cũng là một giấc mơ hoa, giấc mơ của ngày mùa Thu ở nơi tỉnh lẻ.
***
Đêm buồn tỉnh Quảng
22/10/2023
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com