Chương 4
Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Chàng
Say Rượu
***
Rượu làm cho người say, hay người say uống rượu? Rượu có phải là thứ độc dược làm cho con người bộc phát thú tính, ắt hẳn trong nghìn điều cũng có một điều phải. Thi nhân thêm chén rượu nồng, giữa đêm trăng đẹp mà phóng bút đề thơ. Kẻ ngông thêm một chút rượu mà coi khinh trời đất, thế nhân. Trong trời đất chẳng có lẽ gì là thập toàn thập mỹ, con người cũng thế thôi, có này có nọ.
Chuyện là vào lúc ấy, có một chàng trai không biết vì sao suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào men rượu, cho dù ai có nói ngược nói xuôi, khuyên răn như thế nào, chàng trai đó cũng không để lọt lỗ tai. Mọi người mong chàng có người làm bạn sớm tối sum vầy bên nhau. Nhưng chàng trai đó chẳng để ai lọt vào mắt. Chỉ biết chàng trai đó chiều chiều lại cùng với chúng bạn nâng lên hạ xuống khi đến say mới thôi. Chàng trai đó lấy chuyện đó làm thích thú.
Một hôm, sau khi chén chú chén anh đến khi tàn cuộc, chàng trai đó mới từ từ quay trở về nơi căn nhà nhỏ của mình.
Bước cao, bước thấp, chân nam đá chân xiêu, chàng trai đó cứ vậy mà bước đi. Đột nhiên bên cạnh đường, có một cô gái trong bộ váy màu đỏ, lung linh dưới ánh nắng xuân về. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn, đang mỉm cười nhìn chàng trai ham rượu đó. Chàng trai nhìn thấy người ngọc cứ ngỡ mình say rượu nên nhìn lầm. Nào ngờ đâu người trần lại đẹp như tiên trên trời. Không những như vậy, cô gái đó còn thỏ thẻ giọng oanh vàng nói với chàng trai.
_ Em được cha già bảo ra mời chàng vào trong nhà, có lời muốn nói cùng chàng.
Đang say, nhưng lại được người đẹp ngỏ lời, chàng trai kia liền đi theo cô gái. Lối nhỏ quanh co với trúc xanh, gió xuân thoang thoảng mùi hoa quế. Mây tía đang bay, chim oanh hót, hạ lan bên đường vội nở hoa. Đường nhỏ lát gạch, gót sen bước, mãi nhìn quên cả đến thời gian. Chàng trai ham rượu kia cứ vậy mà đi theo cô gái xinh đẹp mặc váy màu đỏ kia, đến một căn nhà kia. Nhà nhỏ ba gian lợp ngói đỏ, cau xanh trước nhà buồng sai quả, bên hè mít chín tỏa mùi hương, hồ nhỏ sen nở, cá đớp bọt, cứ ngỡ chốn tiên chẳng phải trần. Chàng trai theo cô gái bước vào nhà, nhìn thấy bàn ghế lưu li chẳng phải thường, trầm hương hư ảo bồng bềnh, trong cái cảnh hư ảo kia, có ông lão tóc bạc trắng, râu trắng như cước dài đến ngực, mắt sáng như sao, mặt hồng hào, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, đầu chít khăn, mặc áo màu xanh, quần trắng, đi giày, đang ngồi trên ghế. Chàng trai tuy là kẻ ham rượu, cũng không phải phường không biết lễ phép liền chắp tay vái chào. Ông lão rót trà mời chàng trai. Chàng trai ghé ngồi, cầm lấy chén trà. Quả thật là loại trà hảo hạng ở nơi núi Tuyết. Nước trà xanh xen lẫn với màu vàng nhạt, mùi hương thơm ngào ngạt, cứ như trăm hoa, với linh khí nước Nam đều ở trong chén trà. Ông lão chờ cho chàng trai uống hết chén trà, liền hỏi chuyện đông tây kim cổ, chàng trai đều đáp một cách trôi chảy. Qua được hai, ba tuần trà, ông lão mới hỏi đến chuyện gia đạo. Chàng trai liền kể trên cha mẹ đều đã cưỡi hạc quy tiên, anh em đều thành gia lập thất, chỉ còn một mình, giường đơn gối lạnh, cảnh hiu quạnh.
Ông lão nghe vậy liền hỏi:
_ Này anh! Như thế là anh vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi hay là anh bị làm sao?
Chàng trai nghe ông lão hỏi như vậy, chẳng có ý giận, chỉ buồn bã đáp:
_ Thưa ông! Tại vì số cháu nó như vậy, chứ ai muốn một mình đơn côi lẽ bóng. Chim có bạn, người có đôi, cháu cũng muốn, chỉ có điều tại vì tu tâm tích đức ở nơi kiếp trước không đủ, nên kiếp này chịu cảnh đơn lẻ.
Ông lão nghe chàng trai kia nói như vậy, liền bảo với chàng trai.
_ Nhà ta vốn nhiều con gái, đều đã có nơi có chốn, duy chỉ có một đứa con gái, ta thấy anh hay qua lại nơi chốn này, tuy ham rượu, nhưng không phải là phường gàn dở. Nay còn một đứa con gái, là đứa con gái ta vừa cho ra mời anh vào nhà, nếu như anh ưng bụng, muốn có người nâng khăn sửa túi thì làm lễ tam bái, gọi ta một tiếng nhạc phụ, thì ta cho đem về sớm tối có nhau.
Chàng trai kia liếc nhìn, thấy cô gái cúi đầu vân vê tà áo có vẻ ưng chịu. Chàng trai kia nghĩ thầm.
_ Kiếp mình là kiếp đơn lẻ, trên chẳng có công danh, dưới chẳng có bạc vàng, trước nhà cửa chẳng tươm tất, sau ruộng vườn không có, con nhà hào môn nào để ý, nay có người gã con nếu như từ chối thì biết bao giờ mới có duyên tình.
Chàng trai nghĩ thông liền quỳ xuống làm lễ tam bái và nói:
_ Cụ đã thương con đơn lẻ mà gã con gái, cho có đôi có lứa, có người nâng khăn sửa túi, có người sáng hôm, cho nhà cửa ngăn nắp, cho bếp có lửa, có anh có nàng, thì con còn mong gì hơn.
Ông lão hài lòng vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng và bảo:
_ Duyên lành không nên chậm trễ, mau động phòng hoa chúc.
Cô gái cùng chàng trai vào trong phòng, màn trướng đều thêu hoa, hương thơm ngào ngạt, đèn lưu li lung linh, gối long phụng êm như bông, rượu giao bôi chẳng khác gì rượu trên cung Diêu Trì. Chàng và nàng ân ân ái ái đến lúc mặn nồng.. ước gì đêm xuân đáng giá nghìn vàng cứ kéo dài mãi mãi để cho đôi trẻ được trọn vẹn giấc mộng Vu Sơn.
Chỉ tiếc rằng mộng đẹp chẳng được bao lâu. Những giọt nước mưa rơi xuống đã làm cho chàng trai ham rượu tỉnh giấc mộng đẹp. Thì ra hôm qua vui quá chén rượu, trên đường về chếch choáng hơi men, không biết thế nào chàng trai kia ôm lấy bụi hoa đang nở trước sân nhà mà nằm ngủ.
Những bông hoa màu đỏ đang lung linh sắc đỏ dưới ánh mặt trời. Chàng trai nhìn những bông hoa mà ngẩn ngơ.
Ôi! Thế mới biết người vô tình vùi trong rượu, nào hay người vẫn vương vấn tình đời. Bông hoa màu đỏ kia đã hóa thành cô gái để đi vào giấc mơ đẹp của chàng trai, hay là cô gái đã hóa thành bông hoa màu đỏ ở trước sân nhà của chàng trai, chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi.
Người tin thì cho rằng giấc mơ là có thật, người không tin thì nói đó chỉ là điều không có thật. Người nghe kể sao thì ghi lại như vậy, chỉ có điều đêm đã khuya, bút lực, văn phong, không đủ chỉ có đến đây mà thôi, nếu như ai muốn hỏi, thì cứ tìm chàng trai ham rượu kia để hỏi.
Mùa Thu 2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com