Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

       Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình
                    Bác Thợ Xây
                           ***

Vào  thời nào đó, cũng chẳng biết là thời nào mà có quan trọng gì? Chỉ biết vào năm thái bình thịnh trị, đất nước phồn vinh, nhà nhà no đủ, người người hạnh phúc.
Ở làng nọ, có một bác thợ xây, chẳng biết vì sao mãi không thành gia lập thất, mãi cứ một mình hay tại do duyên số chăng? Cũng có thể như vậy, vì nghề thợ xây vất vả, mồ hôi nồng nặc, lại chẳng kiếm được nhiều tiền như các nghề khác, vì thế ngày ngày sau giờ làm việc bác thợ xây lấy rượu làm vui, cùng với đám đồng nghiệp hoặc người cùng cảnh ngộ làm thú.
Thế mới biết có lúc cảnh nghèo nhưng tinh thần vui vẻ cũng thú.
          Chiều chiều có đĩa lòng heo
  Làm ba chén rượu đời nghèo vẫn vui
Cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian cứ đi qua, mà bác cũng không quan tâm đến việc tìm kiếm người cùng chung giường, chung mâm, cũng có thể bác đã từng tìm kiếm nhưng nhân duyên chẳng như mộng nên đành vùi trong men rượu lấy đó làm thích thú. Cho đến một ngày vào hôm nọ. Sau một bữa chén chú chén anh với bạn bè, lúc nhàn rỗi, bác thợ xây đang mơ màng nằm nghỉ, thì có tiếng động vang lên.
Tiếng động cứ vang lên đều đều.
Lách cách... lách cách... lách cách..
Bác thợ xây đang nằm trên cái giường đơn, bên cạnh cái  cửa sổ, với cái hơi nóng nực trong lòng, chẳng ngủ được.
Bác thợ xây nghe tiếng lách cách liền cầm lấy cái áo ném về phía tiếng kêu lách cách.
_ Mẹ cha lũ chuột làm ông mất ngủ.
Bác thợ xây nghĩ đó là lũ chuột, sau khi ném cái áo rồi lăn ra ngủ.
Lách cách... lách cách... lách cách...
Tiếng lách cách cứ vẫn đều đều như tiếng thoi đưa. Bác thợ xây thiu thỉu ngủ nghe vậy mới nghĩ:
_ Chà! Lũ chuột này dai nhỉ? Ông sẽ cho chúng mày biết tay.
Bác thợ xây liền choàng dậy, định bụng cho lũ chuột nhắt, bọn chuột hôi một trận nên thân. Ấy vậy mà chẳng phải lũ chuột, bác thợ xây lại thấy dưới bếp lại đang có ánh lửa. Bác thợ xây nhìn thấy ở bếp có ánh lửa mới nghĩ thầm:
_ Chà! Mình có nằm mơ hay tỉnh đây. Mình chỉ có một thân một mình sao bếp lại có ánh lửa nhỉ?
Bác thợ xây đưa tay lên gãi đầu gãi tai, ngạc nhiên vì thế bác mới nhẹ nhàng , nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, bước tới, bước tới. Bác thợ xây bước xuống gian bếp.
Không bước đến gian bếp thì thôi, bác thợ xây bước đến gần gian bếp, thì thấy bên cạnh bếp lửa là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trong cái váy màu trắng tinh khôi, tóc nàng đen nhánh dài đến thắt lưng, mắt nàng long lanh như đôi mắt bồ câu, da trắng như trứng gà bóc, cổ cao ba ngấn, bên bếp lửa hồng, khuôn mặt của nàng lại tỏa sáng như một bông hoa vừa hé nở giữa vườn xuân, bàn tay của nàng như búp măng đang bày biện những món ngon, mà ở nhà hàng năm sao mới có, lên một cái mâm. Trên cái mâm đó còn có thêm bầu rượu với hai cái li nữa. Cứ như vậy người con gái đó im lặng và làm việc trong đêm khuya. Vốn tính ham rượu, nay lại thấy có đồ ăn ngon. Bác thợ xây liền đến ngay bên cạnh, tròn mắt nhìn mâm cỗ ngon đầy.
_ Chà! Ngon quá! Ngon quá!
Bác thợ xây xuýt xoa, hai tay xoa vào nhau, hít lấy hít để. Bác thợ xây đưa tay định nhón một cái để ăn thử, thì cô gái mới bảo:
_ Gớm! Cái anh này làm gì mà khiếp thế, từ từ đã nào? Chúng mình lên nhà trên, khi đó anh tha hồ mà đánh chén.
Cô gái nói xong liền bê mâm lên bàn.
Hai người cùng ngồi xuống ghế. Cô gái lúc này rót rượu ra chén cho bác thợ xây, lại lấy đũa gắp thức ăn cho bác thợ xây nữa. Cứ như vậy bác thợ xây và cô gái anh một chén, em một ly. Nàng một ly anh một chén, chén chú chén anh, thật là rượu thơm, thức ăn ngon, người đẹp ngồi cạnh bên, cứ ngỡ như thời gian ngừng trôi, lòng lại rạo rực xuân tình, trước thì có vẻ ngượng ngùng, sau lại đánh bạo ôm lấy người ngọc trong vòng tay. Ôi cứ hỏi nhân gian được mấy người, khi bên người đẹp mà chẳng hề động lòng phàm kia chứ? Bác thợ xây lúc này chén rượu thơm như bốc hỏa, liền ôm lấy người ngọc, mà hôn lên môi của cô gái một nụ hôn nồng cháy. Mùi hương thơm của người con gái trinh nguyên, ngan ngát, tinh khôi, quyến lấy bác thợ xây. Bác thợ xây và cô gái cứ  đêm nào cũng cùng nhau ân ân ái ái và tửu rượu thích thú vô cùng. Nhưng cô gái kia chẳng nói tên của mình, mà lặng lẽ làm bổn phận một người vợ hiền, đảm đang. Bác thợ xây thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, vì thế một hôm đánh bạo bác mới hỏi:
_ Em là ai? Từ đâu tới, tên họ là chi? Sao lại đến căn nhà rách nát, của kẻ nghèo này? Em tới nơi đây khi lòng của ta đã băng giá, nay lại rực rỡ xuân tình, cứ như ngọn đèn rực lửa trong đêm tối mịt mù. Em đã thắp lên trong ta ngọn lửa tình yêu, thắp lên trong ta ngọn lửa của cuộc sống. Nhưng em là ai?
Cô gái với giọng thỏ thẻ oanh vàng trả lời bác thợ xây.
_ Em là Quỳnh Hoa, con gái út của thượng đế. Vua cha thấy chàng sống một mình, nên mới thương tình cho em xuống trần gá nghĩa trăm năm cùng chàng.
Nghe cô gái nói mình là con gái của thượng đế, thì bác thợ xây vô cùng kinh ngạc, chẳng tin vào mắt mình. Tuy vậy, một người thợ xây nghèo, làm lụng vất vả cũng chỉ đủ sống qua ngày, nay lại được một người con gái như vậy còn mong gì hơn. Bác thợ xây liền lấy hương thắp lên mà cảm ơn trời đất, tổ tiên đã gia ân cho mình, một mối lương duyên. Thế là mối khi đêm xuống chàng với nàng, bác thợ xây và cô gái lại cùng nhau bày biện đánh chén, lấy làm thích thú. Một ngôi nhà nhỏ hai trái tim vàng, tuy chẳng lâu đài, gác tía cũng là một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của bác thợ xây thật là hạnh phúc làm cho bao người ganh tị.
Tiếc rằng đó là giấc mộng, của người thợ xây nghèo khó, trong ngôi nhà cũ kĩ của mình. Chỉ biết rằng khi thức dậy, bác thợ xây đưa mắt nhìn xuống căn nhà bếp, nào thấy người đẹp với rượu thơm, thức ăn ngon, chỉ có bếp tro lạnh ngắt với con mèo lười đang co mình ngủ ngon lành ở nơi đó. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng, dù cho là mơ, là mộng đi nữa, thì bác thợ xây cũng đã có một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ với người con gái mặc váy màu trắng có tên gọi là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa chỉ là một giấc mơ, còn hoa Quỳnh thì đang tỏa mùi hương. Cánh hoa trắng muốt với mùi hương thơm làm cho bác thợ xây cứ ngỡ đó là cô gái. Bác thợ xây liền ôm đóa hoa vào lòng, như ôm người vợ hiền. Ngày ngày bác thợ xây tận tình chăm sóc cho đóa hoa. Mới biết hoa là người, hay người là hoa, là mơ là mộng cũng vậy thôi,  miễn là hạnh phúc.
Người nghe cũng chỉ chấp bút đến đây và tạm dừng với mấy câu thơ.
Thương thay thân phận đơn côi
Duyên tình, gá nghĩa nào bao lâu bền
Người đến thì như giấc mộng
Ra đi cho ai lại đau đớn lòng
Chẳng hay cũng được hai dòng
Qua ba ngày dịch thế là rất vui.
Người chấp bút thì như vậy, còn bác thợ xây thì.
Chiều chiều có đĩa lòng heo
Làm ba chén rượu đời nghèo vẫn vui.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cuộc sống có gì  hơn hai từ "hạnh phúc"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
***
Mùa dịch covit
9:00/06/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com