Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình Của Chàng Bốc Vác
Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình Của
Chàng Bốc Vác
***
Thủa ấy! Vào thời nào chẳng biết, mà biết cũng không quan trọng gì? Chỉ biết ở làng kia ven con sông nhỏ, có một chàng trai ở một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông. Ngày ngày chàng trai trẻ đó ra bến sông làm nghề bốc vác ở nơi bến sông để kiếm sống qua ngày. Với tính tình phóng khoáng, chàng trai đó kết giao được với rất nhiều bạn bè, người miền Nam kẻ miền Bắc, người ở miền xuôi, kẻ ở miền ngược đều có cả, bốn biển đều là nhà, sau giờ làm, lúc nghỉ ngơi cùng nhau đánh chén, lấy đó làm điều thích thú, vui sướng.
Vào một năm, nhân lúc công việc nhàn rỗi, chàng trai đó lại nhận được thư của một người bạn ở kinh đô Huế mời vào thăm. Thế là chàng trai thu xếp, khăn gói lên đường, vốn vì chỉ là một gã độc thân nên mọi thứ đều gọn nhẹ, nhà cửa thì chàng gửi cho bà con lối xóm, làng nước. Chàng trai lên thuyền xuôi về Nam. Thuyền theo dòng đi mãi đi mãi. Một ngày nọ, thuyền ghé bến trả hàng, lấy hàng và thời gian neo đậu khá dài, vì nóng lòng muốn gặp bạn, nên chàng trai mới lên đường bộ để đi. Chàng trai nọ cứ thế mà đi. Ngày qua ngày, chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa, chỉ biết vào một ngày. Trước mắt của chàng trai là một bãi cát trắng mênh mông, nhìn hoa cả mắt, chẳng biết nơi đâu là điểm cuối. Bầu trời thì mang một màu xanh ngắt, ánh nắng thì như thiêu như đốt. Nhưng nóng lòng gặp bạn, chàng trai đánh liều, chuẩn bị cho mình thật nhiều nước và lên đường vượt qua bãi cát trắng mênh mông ấy.
Chàng trai cứ như vậy mà đi, tiến từng bước, từng bước, liêu xiêu, xiêu xiêu vẹo vẹo và bước đi. Chàng trai bước đi cho đến lúc hoàng hôn phủ bóng trên bãi cát trắng mênh mông ấy. Nhưng chàng trai trẻ vẫn chưa ra khỏi bãi cát trắng. Lúc này vừa đói vừa mệt, nước cũng không dám uống, vì chàng trai làm nghề bốc vác đó cũng không biết, cái bãi cát này còn bao nhiêu lâu nữa mới qua khỏi. Duy chỉ một điều chàng trai vẫn bước đi, vì chàng nóng lòng để gặp người bạn hiền ở nơi kinh đô Huế. Chàng trai đó đang bước đi thì nghe xa xa dưới ánh trăng vàng có tiếng ca, tiếng hát vọng lại. Chàng trai nghe vậy liền tìm đến, hi vọng kiếm được miếng ăn, manh chiếu để ngã lưng một chút, vì vậy chàng trai lần theo tiếng hát và tìm đến. Ở nơi bãi cát chẳng phải là đoàn thương nhân, khách bộ hành, mà là một đám con gái. Đám con gái này, đốt một đống lửa to ở nơi bãi cát, lại nhảy múa hát hò với nhau. Chàng trai làm nghề bốc vác mới bước đến gần, đưa mắt nhìn thấy đám con gái cô nào cũng xin đẹp tuyệt trần, cứ như những bông hoa trong vườn xuân, đang nhảy múa, ca hát, vịnh cảnh, ngâm thơ. Nàng nào cũng đẹp cũng xinh cho chàng trai quên cả mệt nhọc trên bước đường trường. Chàng trai cứ thế mà nhìn, nhìn đến ngơ ngẩn, tuy vậy ở trong đám con gái ấy, cô gái mặc cái áo màu xanh là xinh hơn cả.
Chàng trai đang đứng như trời trồng, mắt không chớp, mọi mệt nhọc đường trường đều tan biến hết. Khi này, một cô gái có vẻ là lớn nhất đám con gái, thấy chàng trai cứ đứng nhìn như trời trồng, mới nở nụ cười duyên, chạy đến cầm lấy tay của chàng trai và kéo vào.
_ Chàng hãy vào đây cùng nhảy múa, cùng ca hát với chúng em nào, có gì đâu mà phải ái ngại.
Thấy có rượu, có bao nhiêu người đẹp, nên chàng trai cũng không từ chối, vả lại giờ đây giữa bãi cát mênh mông nào thấy đâu là thôn xóm. Chàng trai với bản tính phóng khoáng liền nhận lời, cùng ca, cùng hát, với những cô nàng xính như mộng dưới ánh trăng vàng trên bãi cát trắng mênh mông. Nàng thì cất cao giọng hát những khúc ca mừng Xuân. Nàng thì hát khúc hát nam nữ yêu nhau. Nàng thì hát những bài hát kể về cuộc sống ở nơi xóm làng. Nàng đánh đàn, nàng thổi sáo, nàng ngâm thơ, kể chuyện thần tiên. Rượu tràn li, thức ăn thì bao nhiêu mà kể xiết, chàng trai cứ thế mà uống, uống đến mềm môi... và đến khi tiệc vui mấy cũng tàn. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn, thấy đám con gái đó đi đâu hết, duy chỉ có cô gái mặc áo màu xanh là đang ở lại. Chàng trai đang định hỏi mọi người đi đâu hết rồi, thì cô gái tiến đến gần chàng trai và nói:
_ Chàng đã mệt chưa, để em hầu chàng nằm nghỉ?
Người con gái đó nói xong, liền trải ra giữa bãi cát một cái nệm mềm như bông Tuyết. Trong cơn say, chàng trai liền đánh bạo ôm lấy cô gái ngã xuống cái nệm mềm như bông Tuyết. Thân thể người con gái, với mái tóc dài đen như gỗ mun, làn da trắng mịn màng như Tuyết, đôi gò bồng đảo như trái tuyết lê. Ân ân ái ái biết bao giờ mới dứt. Nhưng rồi:
_ Tình này qua mộng nào ai nhớ
Giữa bãi cát, nhân nào làm chứng
Tình đôi ta như mộng mà thôi
Thân Liễu chàng có nhớ em không?
Tiếng hát cứ xa dần xa dần, chàng trai giật mình tỉnh cơn mê, thì ra hôm qua vì mệt quá, chàng trai lăn ra giữa bãi cát mà ngủ. Nhưng bên cạnh không xa chàng trai là một cây xương rồng đang điểm những nụ hoa xinh đẹp, như người con gái khoác áo màu xanh đêm qua mà chàng cùng ân ái nơi bãi cát trắng. Chàng trai ngắm nhìn chẳng biết hoa là người, hay người là hoa, chỉ biết rằng chàng mau chóng lên đường gặp bạn mình ở kinh thành Huế. Nào ai hay xương rồng trong gió cát, hạt lệ rơi nhìn theo bóng dáng của người đi. Người đi rồi sao mãi ngóng trông. Một thân một mình nơi chốn hoang vắng ai còn nhớ mối tình đêm nay. Người lữ khách ra đi không quay lại để ai đứng chờ hóa xương rồng. Yêu hoa xin người chẳng quên, chơi hoa chớ để vô tình quên hoa.
Chàng trai trẻ làm nghề bốc vác ấy vào kinh đô Huế thăm bạn hiền, liền kể với bạn chuyện ở nơi bãi cát, người bạn liền bảo ở nơi bãi cát ấy có bọn yêu tinh chuyên hóa thành những cô gái đẹp, để dụ dỗ những chàng trai trẻ để hút tinh lực, hút xong thì vùi thân trong bãi cát mênh mông, may cho chàng trai làm nghề bốc vác thoát khỏi một kiếp nạn, còn giữ được mạng. Chàng trai làm nghề bốc vác nghe vậy, đành tắc lưỡi mà quên đi chuyện đó, cùng với người bạn đi thăm dòng Hương, chùa Thiên Mụ, uống rượu nhìn những cô gái đẹp ở nơi kinh thành. Chơi lâu cũng chán, chàng trai tạ từ người bạn lên thuyền về quê, chẳng dám đi đường bộ trở lại nơi bãi cát.
Người nghe kể như vậy chẳng biết thực hư được mấy phần, chỉ biết khi đi qua bãi cát, thấy ở nơi bắt đầu bước vào bãi cát mênh mông ấy, có một quán nước của một cô gái trẻ không chồng mà lại có con. Cô gái trẻ đó vừa bán nước cho khách, vừa đưa nôi đứa nhỏ vừa hát rằng;
_ Tình này qua mộng ai còn nhớ
Giữa bãi cát, nhân nào làm chứng
Tình đôi ta như mộng mà thôi
Thân Liễu, chàng có nhớ em không?
Cô gái mặc áo màu xanh kia thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài đường như đang ngóng ai đó. Người nghe biết chuyện, nhưng cũng không dám chắc nên cũng không hỏi, chỉ biết rằng còn duyên thì sẽ gặp nhau.
Chẳng hay cũng được mấy dòng qua bao ngày dịch cũng là rất vui.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Đêm khuya mùa Thu
23h/ 05/10/2021
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com