Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

 Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình Của
                  Chàng Lữ Khách
                           ***

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn" đi ra ngoài mới thấy cái hay, cái lạ để mở mang trí óc, chứ cứ ở một chỗ mà vỗ ngực ta đây, rồi tự khen thì chẳng khác gì "mèo khen mèo dài đuôi, ếch ngồi đáy giếng" cả. Đó là những lời của một người đi khắp nơi bảo với tôi như vậy. Nghe vậy biết đó, chứ cái khôn thì ai cũng muốn học, chứ mấy ai muốn làm cái dại bao giờ?
Mà kẻ quanh quẩn nơi bờ ao, giờ ngồi nghe chuyện người đi xa kể nghe cũng vui, cũng thú. Nhất là lúc tiết trời lạnh lẽo, mưa ra rích ngồi bên cạnh bếp lửa, con cá vừa bắt được, với câu chuyện của người đi xa thì thú biết mấy. Ngồi bên chén rượu, đưa mắt nhìn từng hạt mưa bay bay với từng cơn gió lạnh, người đó mới kể cho tôi nghe câu chuyện tình của mình, cũng không biết thực hư mấy phần. Nhưng cũng ghi ra để cho mọi người có cái để đọc chơi.
Vào năm đó, cũng không biết là năm nào nữa, vì người kể cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng vào năm đó, khi người kể còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi, bôn ba ở nơi xứ người để làm ăn. Chỉ biết khi đó là mùa Đông lạnh lẽo và vào cái mùa Đông lạnh lẽo đó, có người lữ khách xa quê đang trên đường về nhà. Mùa Đông lạnh lẽo với từng hạt mưa rơi đầy mặt. Muốn hỏi tại sao mưa lại rơi nhiều vậy, gió lại lạnh nữa, cho lòng người đi càng thêm trĩu nặng. Đường về nhà còn xa, hai bên đường phố xá lại im lìm dưới mưa. Nhà nhà kín cửa, then cài....
Người lữ khách ấy, cứ bước, cứ bước, mặc cho mưa rơi gió lùa lại thốc vào mặt. Người lữ khách vẫn cứ bước, cứ bước và than thầm:
_ Chà! Lạnh thật đó, ước gì có một ngụm rượu hoặc một bát canh nóng thì hay biết mấy?
Người lữ khách than thầm, nhưng vẫn bước đi. Lúc này, ngày mùa Đông nên trời chẳng mấy chốc đã sụp tối. Thật may mắn cho người lữ khách, một ngôi nhà cuối phố, nằm cô đơn trong gió rét, vẫn còn le lói ánh đèn. Người lữ khách thấy trời đã tối, không khí lại lạnh lẽo, gắng nữa cũng chưa tới nhà, mới định bụng ghé vào xin ngủ nhờ qua đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường trở về quê, vì vậy người lữ khách mới bước đến ngôi nhà đó và gõ cửa. Người lữ khách gõ cửa, chắc chẳng có người mở cửa, thế mà có tiếng lép kép vang lên và có tiếng người già hỏi:
_ Ai đó?
Người lữ khách vẫn cứ gõ cửa. Ở phía trong lại có tiếng người già vang lên.
_ Chờ cho một chút, ai đêm hôm lạnh lẽo không ở nhà lại đến đây làm gì?
Lại có tiếng người xuýt xoa vì lạnh.
_ Gớm! Trời gì mà lạnh thế này? Cứ như muốn làm người ta chết lạnh mới vừa lòng vậy?
Tiếng lách cách vang lên và cánh cửa mở ra. Một bà lão khăn trùm kín đầu nhìn ra. Người lữ khách thấy vậy, mới thưa:
_ Thưa cụ! Cháu bị lở độ đường, xin bà cho cháu ghé chân một chút.
Bà lão nhìn thấy người lữ khách, co ro trong cơn gió lạnh mới bảo:
_ Vào đi, vào đi, ai chẳng có lúc bị lở độ đường, cứ vào trong nhà "ăn hết chứ ở thì hết bao nhiêu"
Người lữ khách đưa tay rủ bỏ những hạt mưa trên người và theo bà lão bước vào trong nhà. Người lữ khách đưa mắt nhìn, thấy ngôi nhà nhỏ, chẳng có vật dụng gì đắt tiền, chỉ có điều bên cạnh cái lò sưởi là một cô gái đang ngồi lặng lẽ thêu thùa may vá. Dưới ánh lửa đang cháy trong lò than, khuôn mặt của cô gái tỏa ra thứ ánh sáng của trăng rằm, lúa thì con gái, khuôn mặt như đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Cô gái biết nhà có khách liền ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười khoe đôi môi như quả anh đào, hàm tiếu như hạt ngô non, mắt long lanh như chim bồ câu, nhìn người lữ khách khẽ gật đầu chào. Người lữ khách đêm Đông lạnh lẽo, thế mà khi nhìn thấy cô gái thì trong người như một cái hoả lò, trái tim đập nhanh hơn và nghĩ thầm:
_ Ôi! Tại sao lại có người đẹp đến nhường đó?
Bà lão nhìn thấy người lữ khách cứ mãi nhìn cô gái, mới mỉm cười hỏi:
_ Này chàng trai! Đã ăn gì chưa? Có cần bà lão này làm một chút cơm canh hay không?
Nghe bà lão hỏi như vậy, người lữ khách liền đáp:
_ Thưa bà! Cháu dùng cơm rồi, có rượu cho cháu xin một chén cho ấm bụng thôi ạ.
Bà lão nghe vậy liền cười bảo:
_ Gì chứ rượu thì có sẵn.
Bà lão lấy bình rượu rót cho người lữ khách chén rượu. Người lữ khách cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm rồi đến bên cạnh lò sưởi và xuýt xoa.
_ Ấm quá! Ấm quá! Cứ được ngồi thế này mãi thì thích nhỉ?
Tuy nói như thế, chứ muốn nhìn cô gái đang ngồi thêu thùa may vá là chính, không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì...
Rượu say hay thấy người mà say. Ôi! Mái tóc dài thắt đáy lưng ong, cái cổ trắng ngần, say lòng người tử quân.
Yêu thiết tha khi cái nhìn đầu tiên, yêu, yêu nhiều hơn cả gì em nghĩ. Nhưng người có biết không hay vẫn vô tình. Người lữ khách cứ nhìn mãi cô gái, cho đến khi cô gái ngước mắt nhìn lên. Cô gái nhìn người lữ khách và mỉm cười, đôi mắt của cô gái long lanh như có ngấn nước. Cô gái nhìn người lữ khách chỉ mỉm cười, chẳng nói gì cả, rồi cúi xuống thêu thùa may vá. Người lữ khách cứ đứng như vậy, không biết đến bao giờ, nếu như không có tiếng của bà lão.
_ Có thích không? Nếu thích thì ở lại nơi đây với bà, bà gả cháu gái bà cho.
Đường thì xa, quê hương còn xa tít tắp , người chứ đâu phải phường gỗ đá mà làm kẻ vô tình. Người lữ khách mới nhận lời, định bụng sang xuân ấm áp mới đưa nàng về quê.
Yêu nàng rồi, có duyên cầm sắt cùng chung đôi cho thỏa lòng ước mong.
Chàng và nàng ngồi tựa bên nhau, có ánh lửa hồng làm chứng nhân. Duyên tự đến cho đêm Đông hóa ấm, người bên người ta sưởi ấm cho nhau, yêu người biết lấy gì tả cho được, chỉ biết lấy vòng tay siết chặt hơn thôi. Ước gì thời gian ngừng trôi cho đôi lứa bên nhau.
Người nghe kể cứ ngỡ người lữ khách đó có cái kết viên mãn, trên đường về nhà gặp được một mối nhân duyên đẹp. Nhưng người lữ khách kia mỉm cười bảo:
_ Nào được thế thì tốt quá rồi, chỉ có điều chẳng phải như vậy, tau đi đường mệt quá, nên tựa lưng vào một bức tường đổ nát bên cạnh đường để nghỉ ngơi một chút, nào đâu ngủ thiếp đi mất, đến khi nghe tiếng người nói lao xao mới tỉnh dậy, chỉ có điều kì lạ thay tay của tau đang cầm một đóa hoa hồng. Đóa hoa hồng đó đang long lanh như ánh mắt của cô gái, lại đâm tay của tau đến chảy máu, nhìn đóa hoa hồng ấy mà mắt ứa lệ. Chẳng biết người là hoa hay hoa là người mà cho lòng ta nổi nhớ thương.
Người lữ khách lại khe khẽ đọc, mà hạt lệ vương trên mi mắt.
Nếu em là Hoa Hồng đầy gai
Anh chẳng phải là kẻ có tài
Chỉ xin đưa em quê cũ
Nguyện rằng mãi mãi sẽ bên nhau.
Người nghe kể thấy trước hiên nhà của người lữ khách là những đóa Hoa Hồng trong mùa Đông lạnh lẽo mà vẫn nở, cũng không biết thực hư được mấy phần. Nhưng yêu là như vậy, là chết trong lòng một ít, hỏi thế nhân mấy người không yêu? Cho dù là giấc mộng, hay là mơ đi nữa, khi tỉnh giấc sẽ để lại trong tim một nỗi nhớ thương. Người ở đâu? Giờ ở nơi đâu...cho đêm Đông ai chưa trọn một vòng tay. Hoa Hồng là người hay người là hoa hồng thì trong tim người lữ khách vẫn mãi yêu, yêu như chưa bao giờ yêu.
Nghe kể viết lại, chẳng hay cũng được mấy dòng. Ngoài trời mưa rơi, gió Thu lạnh lẽo, lòng người li biệt, thấy cũng buồn thay, chỉ biết lấy chén rượu nhạt uống cạn cho ấm chút trong lòng, e chẳng được nên thôi.
Lập Thạch 05/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com