Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

NVC: LÊ CAO DUY

  Mảng trời tối dần bao phủ lấy nơi này, tôi biết một điều kì diệu mới sắp xảy ra, tôi sẽ được cầm tay người con gái trong mộng. Mí mặt nặng trĩu và khi mở ra, lại lần nữa cậu ấy cầm tay tôi chạy trên đồi nhỏ cỏ phủ nắng. Có vẻ hôm nay cậu chạy hơi xa, khung cảnh này tôi đã mơ cả chục lần chỉ là cầm tay chạy nhưng đối với tôi, mỗi lần đấy lại càng thêm yêu người con gái này. Từ rừng chạy đến thành phố mà chả hề nghỉ. Cuối cùng ngay trước con ngõ nhỏ cậu dừng lại, ôm bụng nôn thốc nôn tháo, ngồi bệt xuống đất thở từng hơi.

 -Duy: Cô tên là gì vậy?

  Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, từ trong túi rút ra con dao găm chĩa thẳng vào người trước mặt.

 -Duy: Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn biết thêm chút về cô thôi không cần vậy.

  Cô ấy cẩn trọng lùi lại khẽ nói.

  -Cô ấy: Tôi tên là Lê Thanh Hằng.

 -Duy: Như này có phải nhanh hơn không? Mà sao thành phố này hoang vu vậy?

 -Hằng: Cậu không để ý rằng mọi thứ đang dần lạ đi sao?

 -Duy: Vẫn thế.

 -Hằng: Mọi thứ đều mất đi cấu trúc bình thường lên có

-Duy: Vẫn vậy mà

-Hằng: Một số thứ có thể lơ lửng, một số thứ có thể biến mất kể cả sinh vật

  Bất chợt cậu cảm thấy ớn lạnh một sự sợ hãi vô thức bao trùm lấy toàn cơ thể. Chính Duy mạnh mẽ túm lấy tay của Hằng, kéo tay cô đấy đi thật xa khỏi nơi đây. Sự vùng vẫy quyết liệt dần yếu đi, vì ngay trong con hẻm ấy một người phụ nữ váy đỏ người đầy máu vươn bàn tay chả ra hình hài túm lấy cái chỗ mà cô ấy vừa ngồi, cô mạnh mẽ bắn một viên đạn về phía bàn tay ấy. Vì dù không giết được đây cũng sẽ là sự đánh dấu, để các tổ đội có sức hơn sẽ dễ dàng trừ khử nó.

-Hằng: Trời sắp tối rồi cậu mau tìm chỗ trốn đi, phía trước có một ngôi nhà vật tư rất đầy đủ do tôi tích trữ, đặc điểm là không có của sổ...

  Chưa kịp dứt câu, cô đã ngất lịm đi

-Duy(thì thầm): Con bé này phiền chết đi được, để nó ngủ tạm đi

  Duy cõng Hằng trên lưng chạy băng băng trên đường, cảm giác sợ hãi ngày càng rõ rệt cho đến khi dùng lại trước một ngôi nhà kín mít, lục tìm trên người cô thì lôi ra được một chiếc chìa khóa nhỏ. Cánh cửa vừa đóng lại thì một tiếng nổ lớn vang lên, Duy hạ Hằng xuống ghế Sofa, chiếc Ti vi lớn hiển thị một thứ to lớn đang canh trước cửa, tiếng nổ vừa náy là do con quái vật lao vào chiếc ô tô bên cạnh mà vang lên. Có một điều kì quái là chiếc xe đấy chẳng bị gì cả. Biệt thự 5 tầng lớn có khá nhiều phòng trống, có thể thoải mái lựa chọn từng nơi. Nếu như ở nhà của người khác cậu không thể tùy tiện quá mức, nên suốt thời gian chỉ ở phòng khách ngồi dưới đất mắt không rời chiếc Ti vi trên tường. Con quái vật vẫn chưa đi, nó cũng đang rất đói cơ thể lảo đảo  nước rãi chảy, có vẻ nói một điều khác thì con quái vật đang thật sự mắc bệnh. Điều ở thế giới này không phải là thứ như ở thực tại.

  Tiếng loạc xoạc ở phía sau vô thức làm Duy quay người lại, họng súng ngay trước mắt.

-Duy: Bỏ súng xuống trước đi!

-Hằng: Tôi không chắc ngươi là ai nhưng nếu là tên đi theo ta từ trại giam thì sẽ khác.

-Duy: Khác như nào? Cậu muốn thủ tiêu tôi hoàn toàn nhưng đâu có nghĩ cậu hoàn toàn an toàn?

  Đôi mắt của Hằng vô tình nhìn thấy chiếc màn hình Ti vi tự mở và hình con quái vật ở bên ngoài đang gầm gừ

-Hằng: Cậu mở Ti vi à?

-Duy: Xin lỗi đã làm vậy nhưng do chán quá, tôi cũng chỉ định bắt sóng của một số kênh thôi.

-Hằng: Căn cứ này là của ông nội tôi, ông hay dẫn tôi đến nhưng chưa từng giới thiệu về tính năng này. Con quái vật kia được gọi là Lưu Thú , thường không nguy hiểm chỉ có thể ảnh hưởng đến con người không thể ảnh hưởng lên sự vật. Những thứ này thường có bộ não cực đỉnh, tư duy logic tốt, việc mất bình tĩnh này là không thể ở loại bình thường chỉ có thể nói là thứ này đã bị ô nhiễm. Càng nói thêm về lực lượng phe con người đang chuẩn bị thai nghén một thứ kinh khủng.

-Duy: Thứ thai nghén đó là gì vậy?

-Hằng: Thứ này chỉ có ở phe con người, do một kẻ nhặt được máu của Thực Thể giải phóng thứ đấy ra ngoài, lần đấy toàn bộ thất thủ gồm 318 thành thì một nửa đổ máu, người dân thì chết đói. Cho đến khi một kẻ sở hữu năng lực Toàn Năng, hi sinh bản thân để đổi lấy sự an lành suốt kỷ nguyên lớn. Trong sách có ghi chép rằng mỗi lần thứ này nở, lục địa đấy sẽ hoàn toàn nhuộm màu máu như một nghi thức hiến tế đổi 5 lấy 9. Có nhiều nơi dựng lên để nhân tạo ra thứ đấy nhưng gần như là không thể, họ chỉ có thể chống lại từng đợt Thú Chiều chờ đợi vị Thần minh ấy xuất hiện. Nhớ nhé, cái nơi mà nhốt cậu và tôi thì đừng bao giờ quay lại vì đấy là trại giam dùng trẻ nhỏ để thí nghiệm vô nhân tính, nó không giống với nơi đào tạo đâu

-Duy: Điều quan trọng là chúng ta cần nghỉ ngơi để ngay mai có sức, nếu không có gì thì tôi sẽ làm đồ ăn, cô cứ ngủ trước đi.

*Sáng hôm sau*

  Tiếng gọi của cậu bạn thân Hiếu làm Duy giật mình, cậu chỉ tính ngủ thêm chút ai ngờ quên luôn.

-Hiếu: Thằng kia mày có chịu lên xe chiến mã của tao đi học không?

-Duy: Rồi rồi tao lên đây làm gì căng.

-Hiếu: Đừng để tao phải mách bé lớp trưởng.

-Duy: Cứ mách đi để xem bé Khanh có vắt mày trước không.

  Ở trường thì cả lớp thường ghép lớp trưởng Kim Chi với Duy vì mối quan hệ thân thiết của họ và Chi từng tiết lộ cô thích cậu, theo lời mô tả mơ hồ của Duy về người cậu thích nên cả lớp cho rằng hai người họ yêu nhau. Còn đối với Hiếu, cậu cao 1 mét 73 khá gầy nhưng lại vô cùng thích một em nhỏ hơn mình 3 tuổi tên Khanh( sinh non nên chỉ cao 1 mét 46)

* Giờ ra chơi*

  Duy và Hiếu đi lang thang chủ yếu là để Hiếu có thời cơ phát cơm chó cho cả dãy hành lang với bé cưng Khanh của mình. Trước mặt là  hai người ôm nhau thắm thiết, cậu lơ đãng nhìn ra chỗ khác một cơn chóng mặt kinh thiên chuyền đến. Ở một góc hành lang, có một người phụ nữ váy đỏ da màu đen xì gầy trơ cả xương, bàn tay rỉ máu đen làm Duy ngay lập tức nhận ra đây là người phụ nữ từng suýt bắt được Hằng nhưng bị cô bắn một viên đạn đánh dấu vào người.

-Duy(suy nghĩ): Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cái kia là giấc mơ do mình tạo ra làm sao sự vật trong đấy chui ra được?

  Hàng loạt suy nghĩ ùa vây lấy Duy, cơn đau đầu lại truyền đến một cách dữ dội. Giọng nói mơ hồ trong lúc đấy được cậu nghe rõ "Dừng lại!" nghĩa là sao? Cậu kéo Hiếu đang chào tạm biệt với người yêu vào lớp.

-Duy: Tốt nhất mày nên đi tập võ đi, Taekwondo hoặc Vovinam đấy

-Hiếu: Tao như này bé ý mới yêu.

-Duy: Quá yếu ớt.

-Hiếu: Thằng sào tre chọc cứt này.

-Duy: Tao có một chuyện khác quan trọng hơn cần nói với mày.

  Duy tường thuật lại tất cả sự việc cho Hiếu nghe, cậu ta ngớ người mở tròn mắt nhìn vào Duy.

-Hiếu: Có thật không vậy?

-Duy: Thật chứ tao đùa mày làm gì?

-Hiếu: Thật ra cái lúc mày choáng choáng người nhìn ngẩn ngơ tao cũng ngó ra xem rồi. Chả có gì cả, mà cậu còn cứ nhìn vào phòng chứa đồ của trường nữa.

-Duy: Cái chỗ cuối hành lang mà mày bảo có nhiều người tự tử hả?

-Hiếu: Đúng rồi, chỗ đấy làm phòng chứa đồ cũng được 2-3 năm rồi.

-Duy: Trước có lớp học mà.

-Hiếu: Mày ngáo à? Cái lớp học ở đấy gần nhất cũng chết hết rồi, còn mỗi cô giáo thì hóa điên hóa dại.

-Kim Chi: Duy ơi~Cậu có mang sách Toán không? Cho tớ mượn.

-Duy: Nay làm gì có tiết Toán, mượn làm gì?

  Hiếu đẩy đẩy tay Duy.

-Hiếu: Kìa kìa vợ xin mượn đồ kìa.

-Duy: Tao không mang!

  Cậu hét lớn làm cả lớp xì xào chỉ trỏ về phía cậu. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, Chi thấy vậy liền òa khóc nức nở.

-Kim Chi: Tớ chỉ...chỉ muốn mượn...mượn sách của...cậu thôi mà.

-Duy: Đéo ai hỏi cả!

- Bảo Long: Mày quá đàng vừa thôi! Chi cũng chả cố ý, nó chỉ muốn mượn đồ của mày chút thôi. Mẹ thằng ích kỷ

  Bảo Long là một kẻ biến thái chuẩn mực, trong lớp con gái ai cũng né hắn vì không muốn bị đeo bám. Chỉ có Kim Chi là đối xử tốt với tên này, hai người cũng rất xứng đôi. Gái thì xấu còn giật giẹo lấy cảm tình từ trai cho dù người xấu như ma, trai thì lùn đen còn đàn bà. Có một số người ghép họ với nhau nhưng bị chiêu trò bẩn thỉu từ nhà gái dọa sợ nên vừa không dám chơi vừa không đám đồn bậy chỉ nghe sai khiến mà đồn lên cả con trai nhà người ta.

-Duy: Tao ích kỷ đấy thì làm sao? Bộ tao ăn đồ nhà mày nên cay à? Yêu cái con lồn này thì cứ yêu đi, có ai nói gì đâu mà cứ ra đây nói như thằng đàn bà.

  Bảo Long túm lấy áo của Duy nhưng bị cậu bẻ tay khóa lại đè xuống dưới đất, dĩ nhiên một người chỉ cao mét 6 mà đòi khiêu chiến với người mét 86 tập võ gần như là không thể.

-Duy: Thấy gì chưa Hiếu, như này bé Khanh sẽ mê mày như điếu đổ.

-Hiếu: Thôi đê, ẻm thích gầy hơn cơ.

  Bảo Long không chịu bỏ cuộc đây là cơ hội hiếm hoi hắn lấy thiện cảm từ người mình thầm thích được 2 năm, chỉ có cô chịu chơi, động viên khi hắn mệt mỏi nhất. Hắn yêu ả ta, yêu đến nỗi dám đánh nhau rồi bị kỉ luật vẫn chưa chừa. Hắn vùng vẫy, Duy liền lấy đà để chân trên người hắn rồi nhảy cái ra ngoài, Long phọt nước bọt rên rỉ dưới đất. Chi nhẹ tiến đến đỡ Long dậy.

-Kim Chi: Cậu có cần phải quá đáng vậy không?

-Duy: Có đấy. Mà mọi người nhớ nhé, bố chỉ nói một lần thôi. Kim Chi và Bảo Long yêu nhau, vợ chồng nồng thắm nên đừng lấy tao ra chia cắt đấy.

-Hiếu: Nên nhớ chồng tao đấy!

-Duy(thì thầm vào tai Hiếu): Cảm ơn mày nha.

  Cái cuộc tình của Hiếu và Khanh thực ra không mấy hạnh phúc, cậu biết rằng người yêu của mình thích người khác cụ thể là Duy tiếp cận cậu chỉ để tiếp cận Duy. Nói thẳng ra thì, nó chấm dứt từ lâu rồi chỉ là do cậu cố chấp. Khi kẻ còn yêu dừng lại, thì ai chạy theo nó.

  Thầy Giáo Dục Thể Chất bước vào lớp với chiếc bụng phệ đặc chưng mà trong trường ai cũng quen. Nhưng hôm nay thầy rất lạ, mặt thầy tái nhợt giữa cái mùa hè nóng đổ lửa thầy lạnh đến thấu xương. Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, không gian méo mó quay cuồng, mọi người vẫn ở trên lớp ngồi yên như bị ấn nút tạm dừng. Dần dần mọi thứ tối đen đi, một đôi bàn tay đen đúa kì quái với lấy tôi nhưng bị một lực kìm hãm tại chỗ, không cử động. Bóng hình ông nội hiện ra trong khung cảnh hỗn loạn. Ông ném một lá bùa đỏ vào hắn, cảm giác buồn ngủ khiến tôi nhắm tịt mắt...

                                                                              -CÒN TIẾP-

                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com