Chuộc lỗi
Anh chấp nhận bị khiển trách, bị trừ lương khi ở bên cô lấn sang cả giờ trực. Anh quan tâm, lo lắng nên mới lên giọng 1 chút. Nhưng cái phản ứng của cô là sao chứ?!? Kệ??? Hay là anh nên bỏ đi khi cô ngất xỉu giữa đường? Hay là anh ko nên để cô nắm chặt tay mình, nhăn nhó trong cơn mê sảng? Càng nghĩ anh càng thấy bực bội. Về đến chốt trực, cái mặt tối sầm vẫn chưa dãn ra được. Đã thế, ngồi xả ra cho thằng Phong híp nghe thì lại còn bị nó chửi tiếp:
- Thằng ngu này, mày nói thế là tao thì mày ăn đập rồi nghe mày. Người ta là con gái, lại đang ốm đau như thế, nói thế khác gì vỗ vào mặt người ta. Mày khéo quá đấy!
- Kệ xác tao – anh nổi khùng khiến mấy thằng choai choai bị giữ xe cứ trố mắt nhìn.
Nhưng được một lúc thì anh bắt đầu áy náy, nóng ruột. Chợt nghĩ đến việc nếu lúc chiều anh ko tiện đường tạt qua thì cô sẽ thế nào. Anh nhớ lại cảm giác lúc bế cô vào phòng khám, cô nhẹ hơn nhiều so vs trí nhớ của anh. Cả lúc cô mê sảng, cầm chặt tay anh, người ướt đẫm mồ hôi, trông cô thật nhỏ bé, yếu ớt.
Khoan, hình như trong cơn mê, cô có kêu "Cứu!" thì phải. Liệu chỉ là mê hay đã có chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì mà có thể khiến cô ám ảnh cả trong mơ như vậy? Chuyện gì mà khiến một người thẳng ruột ngựa như cô lại im lặng chịu đựng? Anh thực sự tò mò và quay ra trách bản thân sao quá vô tâm. Cảm giác hối hận dâng lên. Biết là ban nãy cô đã ổn nên anh mới đi. Nhưng đáng ra anh nên tạm biệt cô một câu chứ ko nên có thái độ ấu trĩ như vậy. Haizzz...
Hôm sau, anh cố tình dậy rõ sớm rồi mua cháo mang cháo qua cho cô nhưng đến nơi thì cửa đóng im ỉm, khóa ngoài. Gọi điện thì cô ko nghe máy. Anh thực sự lo lắng cô có thể đi đâu trong tình trạng như vậy.
Lững thững về cơ quan, đành đem cháo cho 2 thằng kia ăn. Chúng nó chẳng những ko thèm hỏi gì mà vỗ vai anh:
- Cảm ơn bạn tốt, biết sắp tăng cường đợt nghỉ lễ nên bồi dưỡng anh em đây mờ. Cố gắng phát huy nhá!
- Cái gì? Lại tăng cường á? Mấy hôm?
- Làm gì mà ngạc nhiên thế, bộ mày mới vào ngành hở? Có kỳ lễ nào mà ko tăng cường đâu. Ko vào ngày nghỉ nên chắc chỉ hết mồng 1 thôi.
- Cái gì?
- Nữa – Vũ cáu, tý sặc thìa cháo – mày làm gì mà như trên trời rơi xuống thế hả???
- À... ờ, ko nghĩ là đã tết dương lịch, mới giáng sinh hôm rồi xong – anh làu bàu
- Vui hềy, kỳ lạ hềy, mới giáng sinh xong đã hết năm, vui quá mày ơi – Phong đá mắt nói đầy mỉa mai vs Vũ khiến anh cáu điên mà ko làm gì được.
3 ngày tiếp theo, anh theo đội đi án tận trong vùng đất đỏ Bình Phước nên ko cần đi tăng cường. Có điều, ko nước, ko tắm, ko rửa. 3 ngày chỉ có bộ đồ với lương khô ăn vs nước suối. Đến khi về được nhà mới biết mình sống.
Nghĩ lại mà anh cũng ko khỏi rùng mình. Lúc tên cầm đầu liều chết ôm chỗ thuốc nổ lao vào cả đội, một mình anh ôm lấy hắn nhảy xuống một cái hào, nhắm tịt mắt lại, đón chờ cảm giác thịt nát xương tan. May sao, càng nghĩ càng thấy may khi hắn chỉ là 1 tay mơ trong lĩnh vực chế tạo thuốc nổ. Anh bị thủ trưởng mắng xối xả nhưng ngay sau đó lại vỗ vai anh đầy nhẹ nhõm.
Bác anh biết chuyện nên ngày anh về, bác cứ nhìn rưng rưng rồi lại tất bật nấu nướng một bữa thịnh soạn cho anh. Cũng ko quên mắng anh vài câu yêu thương :)
Tắm rửa, ăn uống thoải mái xong, thấy anh cứ thừ người ra bác mới gặng hỏi. Anh ấp úng, mặt hồng hồng kể chuyện đang khúc mắc với cô cho bác nghe. Bất ngờ bác nhéo anh một cái rõ đau: "Bây lớn chừng này rồi mà ăn nói có duyên quá ha!". Anh càng đỏ mặt, chỉ ngồi im re nghe bác giảng giải.
Nghe lời bác, ngay chiều hôm đó, anh phi qua nhà cô, còn nghĩ sẵn cái cớ mang xe sang trả. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm như trêu ngươi anh. Tạt qua chỗ cô làm thì bác bảo vệ cũng chỉ mơ hồ "mấy hôm ko thấy nó đến". Gọi điện vẫn "thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được". Anh vừa bực bội chính mình vừa lo lắng cho cô nên đạp liền 2 cái vào lốp xe giải tỏa. Định đạp thêm cái thứ 3 thì anh khựng lại, chợt nhớ ra một nơi chưa tìm. Vội quay xe, anh phi thẳng một mạch về nhà cô chú người quen của cô ở Thuận An, Bình Dương. Anh chỉ nhớ đầu ngõ có quán bún riêu mà lần trước anh vs cô cùng ăn chứ chẳng biết nhà, cũng chẳng biết tên cô chú. Lần mò đi vào sâu bên trong ngõ, anh đánh liều hỏi nhà một chú người Bắc thì may sao được một cô chỉ tận nhà.
Đúng bữa tối, cả 5 cặp mặt cùng trố ra nhìn anh. 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và 2 đứa nhóc. Thằng nhóc Quang Minh đã gặp anh nên càng nhìn tợn. Chỉ kịp biết anh là bạn cô, 2 chú liền kéo cả anh ngồi xuống mâm, thêm bát thêm chén. Mới đầu 2 chú còn xã giao, hỏi han gia đình các kiểu. Sau vài chén thì đã bắt đầu thân tình, bắt tay bắt chân. Chú Thanh nhiệt tình kể chuyện hồi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp đầy khó khăn, vất vả. Vốn dân cảnh sát, rượu chè là "món" nhập môn, anh vui vẻ tiếp 2 chú qua đủ mọi "thủ tục". Đến khi lấy được tin cô đi Đà Lạt công tác ko biết bao giờ về thì anh cũng ngà ngà say. Mặt đỏ tưng bừng, dì Cẩm nhất quyết ko cho anh về mà dọn tấm nệm trên gác xép để anh ngủ lại.
"HỰ!!!" – Anh tỉnh dậy bởi một cú huých vào bụng mạnh đến lồi cả mắt. Nheo nheo mắt vì ánh sáng, anh nhìn thằng nhóc đang nhảy loi choi mà vẫn mơ mơ màng màng.
"Quang Minh! Mẹ kêu con gọi anh dậy chứ ko nói con nhảy nhót trên đó nghe hông".
Anh choàng tỉnh, nhớ lại chuyện tối qua rồi vội vàng dậy đi xuống theo thằng nhóc Quang Minh. Đầu cộc cốp một cái vào thanh xà ngang trên nóc, chưa kịp hoàn hồn thì chân anh lại mắc vào quai cái ngay đầu cầu thang khiến cái balo lăn đùng rơi ra một cơ số thứ. Vội vàng vơ đại nhét lại vào balo, anh gãi đầu gãi tai đón lấy bát cháo thơm lừng từ tay dì, xấu hổ.
Dì vỗ đét vào vai anh xởi lởi: "Ăn nhanh còn đi làm con, chú cũng vừa mới đi thôi". Húp soàn soạt lưng bát cháo, anh tỉnh cả người, vệ sinh ào qua rồi lại vội vàng chào dì phi đến cơ quan. May mà vẫn đến trước thủ trưởng, phù!
Cuối tuần sau, canh ngày cô về, anh quay lại nhà dì Cẩm. Nhà khóa cửa. Ko biết làm thế nào, anh đành cắm cọc ở quán bún riêu đầu ngõ. Nghề của anh lê la nó cũng thành quen. Giờ ngồi đâu anh cũng "chém" được. Ngồi buôn có 1 tý mà em chủ quán cho bát bún của anh tận 3 miếng xương to vật vã.
Đang ngồi vểnh râu xỉa răng thì một cái taxi đỗ xịch trước ngõ, ngay cửa quán. Anh trố mắt. Cô – sơ mi trắng, váy quây, giày cao gót đang lom khom bước ra. Kéo phẳng váy, cô mỉm cười đón lấy tay cầm vali từ chú tài xế rồi lễ phép chào. Cảnh tượng thần tiên ấy tiếp tục duy trì thêm độ chục giây nữa thì "èo" một cái khiến anh giật mình, mắt càng trố ra hơn nữa. Cô, sau khi kiêu hãnh quay người kéo vali đi được 3 bước thì vấp vào cục gạch. Hơi liêu xiêu, cô cúi xuống, tháo phắt đôi giầy lênh khênh, thản nhiên đi chân trần trong vẻ mặt dễ chịu.
Anh suýt thì phá ra cười.
Lơ đi vẻ mặt đầy nuối tiếc của em chủ hàng bún, anh tươi cười hớn hở, dắt xe như chạy, đuổi theo đôi chân trần đang kéo vali xềnh xệch kia.
- Hey!
Cô giật nảy quay lại, mặt nguyên nét ...thẫn thờ, tay cầm đôi giày cao gót đang giơ lên lưng chừng. Anh tủm tỉm nhìn bộ dạng đó. Mất 2s, cô trở lại là cô, có vẻ bối rối khi bị anh nhìn thấy trong lúc này.
- Sao anh ở đây?
- Đợi em.
- Sao biết nay em về?
- Hên xui à.
- Rảnh quá ha!
Nhìn cô ngúng nguẩy đi lên trước anh thấy dễ thương kỳ lạ. Lại rảo bước đẩy con xe đi lên ngang vs cô. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng hề đề cập gì đến chuyện ko vui trước đó.
Cô đứng chéo chân, dựa hẳn vào cái vali, nhìn chăm chăm cánh cửa khóa. Aigoo, chân ngắn mà bày đặt xếp chéo nữa. Nhóc hàng xóm thò đầu ra reo
"Chị Tâm về, chị Tâm về rồi nè ba!".
Chú Bình mà hôm trước đã ngồi rượu vs anh nhìn thấy cũng chạy ào ra.
"Ah, thằng Vinh nè, bây đi đón nhỏ Tâm đó hả?".
Để mặc cô nhìn trố mắt nhìn 2 chú cháu, chú Bình vẫn hớn hở:
"Lão Thanh vs mấy đứa về quê ngoại hết rồi, dặn chú cầm giùm khóa nhà nè" rồi nháy nháy anh "tối rượu vs chú nhá bây".
Anh cười hiền rồi nhận lấy chìa khóa. Cô nhìn anh thắc mắc "Anh qua đây bao giờ đấy?"
Cửa vừa mờ, cô đi luôn vào nhà tắm để thay bộ đồ khó chịu này ra, để mặc anh vs chiếc vali to. Bước ra với áo phông, quần thể thao, anh nhìn cô 1 lượt rồi lại tủm tỉm:
- Đúng là người đẹp vì lụa. Giờ anh mới ngấm câu này.
- Thôi nhá, ko xách mé nhá – cô lườm
Chui vào bếp tìm đồ ăn, cô sung sướng thấy phần cánh gà chiên mắm dì Cẩm để lại cho cô. Vội vàng hâm lại cơm rồi nhét phần gà vào lò vi sóng rồi lại lấy bát đũa lách cách. Rồi lên cơn vui vui, cô vu vơ lẩm bảm vài câu hát. Cố kiễng chân, với mãi cái đĩa ở tầng 2 của chạn bát thì một cánh tay dài vươn lên, nhẹ nhàng lấy xuống đưa cô. Giật mình nhẹ một cái, hình như mải mê thức ăn nên cô quên sự có mặt của anh ở đây, mặt lại nghệt ra:
- Anh vào đây làm gì?
- Nghe tiếng em khua bát đũa, sợ em phá bếp.
- Anh yên tâm ra ngoài kia đợi đi, tý em mang ra cho, hâm nóng lại thôi, em đảm bảo cái bếp sẽ ko sao.
Vừa nói cô vừa đẩy anh ra ngoài rồi lại quay vào ngay. Anh lại ngồi ôm cái tv, lại tủm tỉm khi nghe loáng thoáng giọng ca vàng của cô.
Dọn ra một bát canh rau mồng tơi và một đĩa to cánh gà, cô hấp tấp chạy vào vác nốt nồi cơm ra. Ngồi đơm cơm mà cô cứ xuýt xoa "Món tủ của em đấy. Dì Cẩm thiệt là đáng yêu mờ". Chẳng đợi nói thêm gì, cô nhúp ngay miếng gà, ngồi gặm ngon lành.
Đón bát cơm từ tay cô, anh lặng lẽ đặt xuống, chống cằm nhìn cô ăn.
Phải gặm đến 4-5 cái cánh to cô mới nhận ra:
- Ơ, anh ko ăn à, ngon thật mờ. Dì Cẩm làm món này toẹt vời luôn!
- Anh chả bảo anh vừa ăn bún ở đầu ngõ rồi còn gì.
- Bảo lúc nào đấy, em chả nghe!
- Cô đang dành hết tâm trí cho cánh gà thì còn nghe tôi nói gì.
- Đâu mờ, tại em đói quá thôi – cô cười hề hề dễ dãi.
- Hết giận anh chưa? – anh đột ngột xuống giọng
- Dạ? – chút ngỡ ngàng thoáng qua, cô lại chun mũi cười – giận chi đâu mà hết.
- Ko giận mà bỏ phòng về đây ko nói anh tiếng nào.
- Ờ thì biết em ốm dì gọi em về để chăm cho tiện.
- Điện thoại cũng ko nghe.
- ...
- Xe cũng ko thèm qua sở lấy.
- Ơ, xe thì... ko phải nay anh đi qua cho em đấy à, em tính trước thế rồi nên qua làm gì, nhề - cô vẫn nhăn nhở.
- Ừ, thế chân hết đau chưa?
- Hết hẳn luôn rồi, còn hơi tím thôi.
- Đâu anh xem.
Nói là làm, anh lôi một chân cô gác lên đùi anh, xắn ống quần lên lộ ra một mảng thâm bằng lòng bàn tay. Cô 2 tay cầm cánh gà, dù giãy nảy lên nhưng chẳng làm gì được, đành buông xuôi.
- Đấy, còn nhỏ xíu xíu vậy thôi.
-....
Nhìn cái mặt nghiêm trọng của anh thật khó mà nuốt nổi =.=
- Ềiiiii.... Em có sao nữa đâu. Anh bỏ cái bộ mặt rầu rĩ đưa đám đấy đi được rồi.
- Chân em to thật.
- ANH!!!
Sau một hồi chí chóe thì mâm cơm cũng được dọn sạch sẽ. Ngồi vểnh râu vừa xem tv vừa xỉa răng, cô bắt đầu buồn ngủ. Mà cũng kỳ lạ. Chả hiểu sao cứ ăn no là cô buồn ngủ =]]
Cô dặn anh cứ ngồi chơi, về thì khép cửa lại giùm, còn cô thì tỉnh bơ trèo lên gác ngủ. Anh nghệt mặt ra:
"Em ko sợ có con trai trong nhà à?"
"Gớm, anh cảnh sát ngời ngời thế này thì thèm làm gì em. Nhà cũng chẳng có gì chôm chỉa được. Vs lại chắc anh cũng ko muốn bị trục xuất khỏi ngành, nhể!".
Anh lại cứng họng ko nói đc gì.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã gần 9h tối. Một mảnh giấy nhớ dán hờ trên tủ kéo ngay phía đầu cô. Nét chữ anh xiên xiên, mạnh mẽ: "Em ngủ như heo! Khỏe mạnh là vui rồi, cố gắng duy trì ;). Chắc em dậy muộn, có hộp cơm tấm trong tủ á, đói thì hâm lại mà ăn".
Đọc xong mà cô bật cười. Cái kiểu trống không cụt ngủn sao mà thân quen.
- Hương -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com