Chương 9: Lời Hứa Trong Vườn Ký Ức - Và Một Nụ Hôn Không Phải Của Tình Nhân
Chương 9: Lời Hứa Trong Vườn Ký Ức – Và Một Nụ Hôn Không Phải Của Tình Nhân
Chiếc Cốc Lửa đã chọn Harry.
Cả Hogwarts rung chuyển.
Từ lo lắng đến tò mò, rồi chia phe tranh cãi... nhưng người vẫn kiên định đứng bên Harry lại là... Cedric.
Dù đã là đại diện chính thức của trường, anh vẫn không quay lưng với Harry – thậm chí âm thầm hỗ trợ, chỉ dẫn, động viên.
Meelyn đứng từ xa, nhìn hai người tập luyện, bỗng trong tim khẽ dội lên một nỗi lạ lẫm... quen thuộc.
Đêm diễn ra nhiệm vụ thứ hai.
Mọi thứ tưởng như suôn sẻ, nhưng... Harry biến mất.
Cedric đứng ngơ ngác, lạc lõng giữa rừng mê cung, la lớn gọi.
Meelyn – cảm thấy bất an – liều lĩnh vượt hàng rào an ninh, lẻn vào mê cung.
Ánh sáng từ cây đũa lập lòe giữa bóng tối.
Meelyn chạy.
Tiếng gió thét gào.
Trái tim như đập lạc nhịp.
– "Harry!! Cedric!!"
Cuối cùng... cô thấy họ – Harry nằm gục, Cedric đang dùng hết phép lực giữ chắn một sinh vật bóng tối.
Không ngần ngại, Meelyn tung bùa bảo vệ, lôi Harry ra – cùng Cedric đưa cậu thoát hiểm.
Không cần ai biết. Không cần ghi công. Chỉ là vì bạn bè.
Vài hôm sau.
Tại góc vườn nhỏ khuất sau tháp đồng hồ – nơi ít ai đến.
Meelyn tình cờ gặp Cedric, đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây du, ánh nắng rọi qua tóc vàng như nhuộm sương.
– "Anh vẫn đến đây à?" – cô khẽ hỏi.
Cedric quay lại, ánh mắt không còn vui vẻ như thường.
– "Ừ. Vẫn vậy. Còn em thì lại khác... em đã khác nhiều."
Cô định đáp lại, nhưng Cedric bước tới, rất nhẹ – như sợ chạm vào một điều đang mong manh.
– "Anh xin lỗi vì đã không đến gần em sớm hơn."
– "Xin lỗi vì đã chỉ đứng nhìn từ xa."
– "Và... xin lỗi vì đã để một người khác khiến em mỉm cười thay anh."
Meelyn nghẹn lời. Nhưng Cedric vẫn tiếp:
– "Nếu không thể là người đi cùng em đến hết đời..."
– "Thì xin em... hãy để anh bảo vệ em, như một người anh trai."
– "Im lặng thôi cũng được. Nhưng luôn ở đây – nếu em cần."
Cedric khẽ cúi đầu...
Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má cô.
Không phải nụ hôn của tình nhân.
Chỉ là... một lời tiễn biệt cho những điều không thể.
Từ đó, giữa Meelyn và Cedric là một mối quan hệ đặc biệt.
Không ai ghen. Không ai giấu giếm.
Chỉ đơn giản là... hiểu nhau. Không cần gọi tên.
Draco biết. Và không ngăn cản.
Cậu chỉ thỉnh thoảng nói đùa:
– "Cẩn thận, người anh trai ấy có ánh mắt không lành mạnh đâu đấy."
– "Tôi mà phát hiện... tôi sẽ bắn cậu ta bằng Bùa Rối ngay lập tức."
Meelyn chỉ cười, lắc đầu.
Vì trong tim cô, cả hai đều giữ một vị trí rất riêng.
Một là hiện tại.
Một là hồi ức.
Và cả hai... đều đáng được trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com