Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/2

Tiếng xe chạy vù trên con đường vắng người, dưới bóng đêm mờ ảo giờ chỉ còn vài chiếc đèn lấp ló chiếu sáng lối đi, gió mạnh khẽ lay qua từng đợt, nhưng cũng chẳng đủ để làm nguôi ngoai lòng Duy Thuận. Hắn đạp ga về phía trước, lần mò theo địa chỉ em nói qua điện thoại mà đi đến một khu dân cư đìu hiu. Ở bên trong đây, dường như không còn căn nhà nào sáng đèn. Không khí xung quanh lạnh trầm, đưa mọi vật vào trong cơn đêm tăm tối xen chút rùng rợn. Hắn ôm cua, như thói quen mà bẻ lái vào một con đường nhỏ cuối phố.

Xa xa góc đường có căn nhà nhỏ nhắn, đèn mập mờ sáng phía tầng trên, báo hiệu rằng trong nhà còn người thức giấc. Thuận định đậu chiếc xe của mình trước cửa nhà như hắn vẫn hay thường làm trước đó, nhưng thật quái lạ, hôm nay lại có thêm chiếc khác đang đứng sẵn chỗ đấy. Hắn đành ngậm ngùi lái con xe mình ra đằng sau, để ké nhà hàng xóm.

Và hắn vẫn nghĩ đó là chiếc xe do Hiếu mới mua để tiện đi đây đó, vì trước lúc chia tay, Thuận đã luôn là tài xế riêng của em, gọi là đến, đi đâu là chở. Hiếu đã chẳng cần phải lo ngại về phương tiện di chuyển, cho đến khi em nhận ra rằng việc chia tay hắn không phải là một ý hay khi em phải chi cả đống tiền ra để mua chiếc khác.

Cho đến sau khi anh chàng tóc bạc kim đặt chân vào căn nhà thoáng vẻ quen thuộc, từng bước chân lên chiếc cầu thang làm anh hoài niệm về quá khứ. Thật sự rằng hắn nhớ chỗ này quá rồi, nhớ mùi hương của bé sóc nhỏ kia luôn chạy nhào vào lòng hắn mỗi khi hắn đến chơi. Hoặc chỉ đơn giản là mùi hương nằm trên mái tóc đen huyền vùi vào ngực những lúc hắn quyết định ngủ lại căn nhà ấm cúng này. Hắn nhớ em, phải nhấn mạnh, vì hắn sắp phát điên rồi.

Song, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải xoá bỏ đi cái lớp suy nghĩ được ngủ cùng em thêm đêm nữa vào tối nay. Thấy chiếc xe bên ngoài có vẻ quen quen, cứ nghĩ là em tự mua để tiện sinh hoạt, hoá ra lại là của tên "bạn thân" lâu năm của em kiêm tình địch không độ trời chung của Thuận.
"Mày làm gì ở đây?" Thuận lên tiếng, tỏ vẻ nghiêm nghị, trong lòng lại cảm thấy rất chướng vì trong vòng tay gã ta là bóng dáng em đã ngất lịm đi không biết từ bao giờ.
"Gọi hoài thấy Hiếu không nghe, tao lo lắng chạy qua thì thấy ẻm như này" Phát đáp, vẫn không thèm nhìn về phía người mình đang nói chuyện, tay vẫn loay hoay lo cho người bên dưới "Mày tới rồi, thì thôi tao về vậy".
Cứ tưởng cả hai sẽ lại làm um xùm lên và cãi vả về đủ thứ chuyện, nhưng gã lại không làm vậy. Phát nhẹ nhàng đặt em nằm lên chiếc giường êm ái, rồi lặng lẽ quay người bước đi về phía cửa phòng "Lúc nãy em ấy cứ rên rỉ gọi tên mày trong cơn say, nhiều lần lắm"
Vỗ vỗ vài cái vào vai hắn, rồi thoáng một cái Phát đã rời căn phòng lúc nào không hay. Có lẽ gã biết rõ, trong tim em, chỉ có mỗi hắn, chưa bao giờ có hình bóng của gã ở trong đấy, chưa bao giờ bàn tay thô ráp của gã diễn viên này một lần được chạm vào nơi sâu nhất bên trong em. Cho nên Phát hận Thuận, hận vì đã khiến em ra nông nổi này, nhưng chẳng thể trách em đem lòng yêu hắn ta quá mức. Thôi đành chúc em hạnh phúc trên con đường riêng, bản thân gã cũng nên buông bỏ để tìm cuộc sống mới, tình yêu mới, chứ vướng víu mãi ở một mối tình không có kết quả, gã đau lắm.

Phát rời khỏi căn nhà cùng chiếc xe trước cổng chính, tiếng rồ ga làm Thuận bật tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Mắt đảo quanh căn phòng đầy ấp hơi ấm của Hiếu, hắn không kiềm được mà để lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài, loại bỏ lớp phòng bị cuối cùng trước khi hắn đến đây. Em đằng kia rồi, chỉ có hắn và em. Thuận muốn ôm, muốn hôn, muốn nói với em lời yêu lời thương. Nhưng hắn không dám lại gần, sau ngần ấy thời gian, dù như thế nào thì cũng đủ để tạo một vách ngăn vô hình giữa hai người. Hắn và em bây giờ không còn là gì của nhau nữa cả, chỉ còn là người dưng vô tình mang kỉ niệm quá khứ về nhau mà thôi. Hắn muốn yêu lại, muốn được hít hà hương sớm ban mai và có em bên cạnh, muốn được ăn cùng em trên một chiếc bàn mỗi buổi tối rảnh rổi, muốn được ôm chầm lấy em sau mỗi lần đi làm về. Nhưng đâu ai dám chắc rằng chuyện này sẽ không lập lại lần nữa trong tương lai?

Nhưng không thử làm sao mà biết? Còn thương, còn nhớ đến như vậy, không phải bỏ lỡ sẽ rất tiếc sao?

Ừ tiếc lắm, rất tiếc là đằng khác.

Không chịu được nữa rồi. Thuận nhớ Hiếu nhiều lắm, nhớ đến nỗi giấc mơ nào cũng có em hiện hữu. Hắn đã không muốn nhắn tin trước, vì chút lòng tự trọng. Nhưng giờ khác rồi, hắn nhận ra rằng bản thân mình đã yêu em nhiều đến mức không thể sống thiếu em. Cho nên dù cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, Thuận hứa sẽ bên em suốt quãng đường còn lại, hứa chăm sóc em, và chắc chắn rằng không bỏ rơi em.

"Thuận?" Có tiếng nói nhỏ vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Thuận đưa mắt nhìn theo tiếng gọi, bắt gặp thấy Hiếu đã rời khỏi giường tựa lúc nào. Em mặc bộ Pyjama trắng có kẻ sọc màu xanh, là bộ đồ em thích nhất trong số những bộ đồ ngủ mà em sở hữu cho mình. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thích bộ đồ này, lúc ấy hắn đặt nhầm size em, lớn hơn tận 2 lần so với cơ thể gầy nhuộm đi vì cường độ tập luyện kia của em.

Em bảo em thích, vì trong nó giản dị, trong nó ấm áp.

Em thích, vì đó là do Thuận tặng, chứ không phải em tự mua.

"Em đi ngủ đi, uống nhiều như vậy rồi mà vẫn còn đứng được hả?" Thuận trách yêu, chân dần sải bước tiến lại gần bên em, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai người. Hắn nghĩ, chắc hẳn em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, nên mới đánh liều nốc cả đống rượu vào người. Thuận trách em thật ngốc, nhưng cũng thật thương em.

Lại gần trước mặt Hiếu, nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm hờ kia, anh khẻ cười mỉm, trông em đáng yêu quá - hắn nghĩ. Rồi lại định bế em lên đặt lại vào chiếc giường nhăn nhúm.
"Thuận ơi" Chưa kịp để hắn hành động, em lại bổ nhào vào người Thuận, lấy hai cánh tay quàng ra sau gáy hắn. Khoảng cách hai người giờ đây được thu hẹp hơn, và hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi uống rượu thì em sẽ bạo như thế này.

Thuận cũng theo ý em mà hợp tác, tay vòng ra sau eo em, kéo sát em về bên người mình hơn "Em làm sao?".

"Thuận ngủ chung với em đi, giường em rộng lắm, ngủ một mình em cô đơn lắm" Hiếu mè nheo nhõng nhẽo.
"Ừ cũng đươ- À thôi, Thuận phải đi về rồi, không ngủ cùng em được" Hắn liền muốn đồng ý, nhưng cũng lâu rồi hắn không chọc em, nên hắn nghĩ ra mưu kế mới.
"Thuận không thương em hả?" Em trề môi. Hệt như cái cách em hay làm nũng mỗi lần em dỗi khi hai đứa còn quen nhau. Thuận lặng người, rồi hắn lướt tay lên trên gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Hơi nóng hai bên hoà vào nhau cùng chút mùi vị của cồn. Nhớ đến phát điên cảm giác ẩm ước nơi khoang miệng của nhau, lưỡi hắn dần đưa vào sâu hơn, khám phá mọi ngóc ngách của em. Từng tiếng hôn ái mụi, đê mê cả căn phòng ngủ rộng lớn, nhiệt độ bên trong dần tăng, nụ hôn càng nồng nhiệt. Cho đến khi em dần hết hơi, vỗ nhẹ vào vai người đối diện, hắn mới dần buông tha đôi môi đã không lâu ửng hồng dưới nụ hôn bất ngờ kia.

Thuận gục đầu vào hõm cổ Hiếu, tham lam hít hà hết mùi hương cơ thể em "Thuận nhớ em quá rồi" Thuận khẽ thì thầm.

Hiếu không đáp, em nhẹ nhàng vỗ về người lớn hơn, tay vuốt ve mái tóc trắng bạch của hắn. Ừm, em cũng nhớ hắn nhiều lắm.

Không biết nói bao lần nhớ mới đủ, không biết bao tiếng yêu mới dừng. Hiếu loay hoay tìm kiếm cho mình bến đổ mới, nhưng tàu đã có tên thì chẳng còn thể nào chuyển sang cập bến khác.

Vào một buổi tối lạnh lẽo, giữa con phố vắng người. Có hai đứa trẻ vừa mới học cách yêu chọn cách trao cơ hội cho nhau, học cách thứ tha, học cách buông bỏ mọi định kiến sai trái mà bước đến bên nhau.

Họ thương, họ nhớ, họ đau đớn, họ hạnh phúc, đó mới gọi là tình yêu.

.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Hiếu bật dạy, đầu ong ong và dòng suy nghĩ hối hận bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ em, đáng lẽ ra em không nên uống nhiều rượu đến vậy.

Cơ mà có cái gì nặng nặng trên người nhỉ? Là một cánh tay với đủ loại hình xăm trên đó. Hiếu liếc mắt nhìn sang cạnh, thì lại thấy Duy Thuận - người em luỵ lên luỵ xuống suốt bao tuần nay. Em ngượng đỏ mặt, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Rồi tự trách bản thân sao lại gan đến thế. Em nhớ về nụ hôn, nhớ về lời nói Thuận dành cho em. Thôi thì dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, người ta cũng nhớ mình, mình cũng nhớ người ta.

Yêu thôi, không cần sợ nữa. Định kiến xã hội gì chứ, toàn dăm ba mấy cái tào lao.

"Hiếu dậy sớm thế?" Thuận lim dim, thấy người trước mặt đang mỉm cười dịu dàng sờ vào má mình.
"Dậy sớm ngắm người yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com