❤️
Minho hai mươi sáu tuổi, độc thân.
Cậu thừa nhận mình là một người lười biếng trong những chuyện yêu đương tình cảm, cậu ngại nhất là việc phải ngày ngày giờ giờ đợi chờ tin nhắn cuộc gọi điện thoại từ nửa kia, càng ghét việc phải ra ngoài vào những dịp lễ tết đầy người quay lại, dòng người đông đúc, mùi hôi cơ thể, chật chội và ồn ào.
Minho là một người chỉ thích nằm lì trên giường và ngẩng người.
Tuy nhiên cậu cũng không hẳn là ghét bỏ chuyện yêu đương, bởi vì cậu cũng có thể nằm hàng giờ chỉ để đọc tiểu thuyết, xem những đôi nam nam do tác giả vẻ nên yêu đương quấn quýt. Đôi lúc cậu đã nghĩ nếu như cậu có được một người bạn trai tuyệt vời như trong tiểu thuyết thì tốt biết bao.
Nhưng ao ước luôn chỉ dừng lại những mộng tưởng vô thực. Minho biết cậu có nghĩ rồi nghĩ thế nào, nổ lực tưởng tượng ra sao thì hình mẫu của cậu cũng không thể trở thành người thật, có thể chạm vào, đứng ngay trước mặt cậu được.
Chính vì thế mà Minho chọn mặc kệ nó, kệ luôn những lời thúc giục mau mau tìm bạn trai từ những người bạn bè xung quanh, mà cứ đắm chìm trong những chuỗi ngày sáng đi làm, tối về thì bơi lội trong hàng chục những thể loại tiểu thuyết mạng máu chó. Cho đến khi mệt mỏi, muốn đi ngủ, cậu sẽ lại nằm gác tay, mơ mộng về hình mẫu lý tưởng, tự vẽ ra một cuốn tiểu thuyết mà cậu là nhân vật chính rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Cuộc sống của Minho cứ đơn giản như thế, lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Nhưng thời gian gần đây, Minho cảm thấy như rằng những giấc mộng của cậu đang dần dần trở nên khác lạ.
Thay vì chỉ yêu đương nắm tay và hôn hít với hình mẫu lí tưởng. Trong giấc mơ của cậu lại bắt đầu xuất hiện nhưng cảnh tưởng nóng bỏng hơn, người lớn hơn, đến độ Minho phải cảm thấy kinh hãi mỗi khi thức dậy.
Sáng hôm nay cũng tương tự như thế, Minho bật ngồi dậy trước cả khi đồng hồ báo thức kêu lên rồi lại ngẩng ra nhìn chiến tích đêm qua của mình. Chăn không ướt nhưng mặt đệm lại ẩm ướt, thậm chí đũng quần vẫn chưa khô hoàn toàn, Minho không cần suy nghĩ cũng biết nếu lúc này cậu cho tay vào trong sờ nhất định sẽ chạm đến một mảng nhớt nhát.
Cậu không đoán được là tại sao nhưng gần đây tần suất mộng xuân của cậu xảy ra tương đối dày đặt, lần gần nhất trước hôm nay chính là vào hôm qua.
Với mức độ này từ một người không có chút ý thức nào về tình trạng sức khoẻ của bản thân, cứ thả mặc cho nó trôi theo dòng nước như Minho cũng bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải cậu đang mắc bệnh gì đó khó nói hay không.
Nhưng rồi nghĩ cũng chỉ là nghĩ, cậu lại bỏ qua nó như thường lệ. Lười biếng tháo ra giường, vừa đi vừa cởi quần áo rồi ném hết tất cả vào trong máy giặt. Một chuỗi hành động nhanh chóng và không bị vấp ở bất cứ giai đoạn nào. Chẳng bao lâu Minho đã trần như nhộng đứng trước tấm gương toàn thân lớn gắn ở tường nhà vệ sinh.
Là một người đi theo chủ nghĩa yêu bản thân, Minho vẫn luôn dừng lại vài phút chỉ để nhìn ngắm cơ thể của mình.
Và sau mỗi lần như thế, cậu đều trầm trồ rằng....
...cậu thật sự đẹp quá.
Da dẻ hồng hào thế này, đôi chân trắng trẻo thon dài thế này, vòng eo này, cơ ngực này. Dù không kể đến khuôn mặt mà tất cả mọi người đều phải nghiêng đầu nhìn ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua cậu, thì Minho cũng vô cùng tự tin nghĩ rằng cậu hoàn toàn phù hợp để trở thành một mỹ nhân thụ trong tiểu thuyết mà cậu vẫn hay đọc.
"Hahaha"
Minho cười tươi tận hưởng bản thân vài giây, sau đó lại chán chường đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến công ty để đi làm. Bởi vì cậu biết, cậu sẽ không trở thành thụ mỹ nhân được khi hình mẫu lý tưởng của cậu xa vời quá.
Trong lúc ngẩng người lặp lại hành động đánh răng mà cơ thể đã tự ghi nhớ, Minho vô thức nhớ đến giấc mộng xuân ngọt ngào đêm hôm qua.
Minho không nhớ cậu đã đọc qua bộ tiểu thuyết nào có đoạn xôi thịt nóng bỏng như thế nhưng cậu đã thật sự mơ thấy nó, trải qua nó trong giấc mơ cùng với người đàn ông lí tưởng.
Cậu nhớ rằng mình đã ôm lấy bờ vai rắn rỏi, to lớn của người nọ và liên tục nỉ non. Dù không hề thấy rõ khuôn mặt của người trong mơ, nhưng Minho biết người nọ là hình mẫu lí tưởng của cậu, một người đàn ông trưởng thành, mũi cao, mắt hẹp dài và một đôi môi nam tính quyến rũ có thể hôn cậu và cũng có thể nói cho cậu những lời ngọt ngào như thể gọi cậu là điều nhỏ bé đáng yêu nhất.
Hơn hết, người nọ còn rất....khoẻ. Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác thật sự rất tuyệt vời, Minho nghĩ mình đã chìm đắm trong bể tình, một bể dục vọng ngọt ngào. Những cái chạm, những cú thúc chỉ có trong mơ ấy khiến cơ thể Minho rạo rực mỗi khi nhớ đến.
Chẳng hiểu vì sao giấc mơ lại có thể chân thực đến thế. Nghĩ đến cậu vô thức cọ đôi chân thon dài của mình vào nhau, bắp đùi trắng tròn săn chắc lại cảm nhận được sự ướt át và cảm giác rộn ràng xấu hổ. Minho co thắt bụng dưới, đưa tay chạm vào mông mình, vì sợ mất thăng bằng nên cậu lại chống một tay lên mặt bàn rửa mặt.
Minho tự chạm vào miệng nhỏ của mình, nơi vẫn hồng hào và sạch sẽ. Vì cậu không nhìn thấy được phía sau nên động tác có đôi phần chậm chạp, nhất là khi Minho chưa từng thử tự làm một mình bao giờ. Bất quá, lần này cậu thật sự khó chịu, nơi đó cứ liên tục nóng và nhả nước, ướt át và ngứa ngáy cậu không thể không tự chạm vào mình.
Dù rằng đã nôn nóng đến như thế Minho không dám làm đến cùng, chưa từng dám, cậu chỉ dùng đầu ngón tay ma sát trước miệng huyệt, chà sát rồi cong người, cho cơ thể đón nhận những cảm giác sung sướng bé nhỏ để xoa dịu ham muốn của bản thân.
Lại chẳng hiểu vì sao lần này, Minho lại không thấy đủ, cậu nằm gục trên bồn rửa mặt, đôi mắt mơ màng nhìn hình ảnh damdang của bản thân đang phản chiếu trong gương, tuy nhiên suy nghĩ của cậu lại không dừng ở đó mà đã bay bổng đến giấc mộng cùng với hình mẫu lí tưởng vào đêm hôm qua.
Ngón tay của Minho di chuyển nhanh hơn, chà sát bên ngoài miệng huyệt, đầu ngón tay thỉnh thoảng trượt qua lối vào, cậu thử ấn nhẹ vào nó, khoảnh khắc ngắn ngủi đó cơ thể và thậm chí là âm thanh của Minho đã run lên.
Tay và bụng dưới của cậu đều nóng, hành động theo bản năng, chà sát, ấn rồi lại khảy nhẹ, đến khi tay không thể di chuyển được nữa, tiếng rên rỉ cũng trở nên gấp gáp, vỡ oà và cuối cùng là dừng hẳn.
Minho mới lờ mờ rời khỏi cơn mê tình.
Nếu hình mẫu lý tưởng của cậu có thật thì tốt biết mấy.
Minho đã nghĩ thế....
Còn tiếp
30 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com