Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️




Sau khi giải quyết một phần nào ham muốn của mình, Minho mới lười biếng rửa mặt, đánh răng, thay một bộ quần áo công sở rồi ngồi tàu thêm nửa giờ đồng hồ để đến nơi làm việc.

Tuy nói là lười biếng nhưng Minho vẫn phân biệt được nên lười biếng trong hoàn cảnh nào, công việc là để kiếm cơm, cậu không thể nói muốn lười là lười được, sợ đi trễ sẽ bị trừ lương, thậm chí còn rất sợ lơ là một chút sẽ bị đuổi việc.

Cậu nhận thức được cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc ở một phòng ban nhỏ, không đóng góp được nhiều giá trị gì cho nên vẫn rất thức thời ngoan ngoãn, sợ nhất là việc công ty nhận ra thiếu cậu thì cũng chả bị ảnh hưởng gì đến hiệu suất công việc.

Ngồi vào bàn, Minho sờ sờ con mèo bông trang trí gắn ngay trên đầu máy tính, sau đó mới bắt đầu nhưng công việc nhàm chán nhưng kiếm ra cơm của mình. Khi làm việc Minho vẫn luôn rất tập trung, sợ mắc lỗi lại phải tốn không ít thời gian để chỉnh sửa, sửa không hết còn bị cấp trên mắng cho một trận. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy không khí trong phòng làm việc dường như có gì đó khác khác.

Rõ ràng hiện tại vẫn còn cách thời điểm có thể xuống nhà ăn dùng bữa trưa đến ba tiếng đồng hồ nhưng vì lí do gì mà hầu hết mọi người đều nôn nóng nhìn ra cửa?

Minho không hiểu nổi cũng không định quan tâm, nhưng ngày bé cậu luôn được cha mẹ gọi là mèo lười, không chỉ vì cậu lười mà còn vì cậu luôn luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Chính vì thế mà, chưa đến hai phút sau, Minho đã dừng những ngón tay nõn nà đang gõ phím, quên mất lời thế phải tuyệt đối tập trung ở nơi làm việc của mình, di di cái ghế dựa êm ái mà cậu bỏ tiền để trùng tu đến gần chí cốt của cậu.

"Nè nè, sao hôm nay trông mày cứ lơ đễnh thế? Muốn bị trừ lương sao?" Đến vì mục đích nhiều chuyện, nhưng Minho lại tỏ ra vẻ cậu chỉ vì quan tâm nhắc nhở cách làm việc sai trái của bạn bè.

Mà người nọ sớm đã ngồi trong bụng cậu, không cần nhìn cũng hiểu mục đích thật sự của Minho là gì và cũng lười vạch trần Minho, người nọ chỉ tiện tay mở màn hình điện thoại, tháo tác ấn vào thanh tra cứu của ứng dụng tìm kiếm thông tin phổ biến rồi gõ một cái tên. Ngay khi hình ảnh của chủ nhân cái tên hiện ra, người nọ nói: "Tổng giám đốc mới của chúng ta, hôm nay đến nhậm chức, con trai duy nhất của gia tộc giàu có"

Minho chỉ nhìn hình ảnh, từ khi hình ảnh của vị giám đốc mới kia xuất hiện trên màn hình kia thì cậu đã mất đi khả năng nghe, những lời nói chí cốt cậu hoàn toàn không nghe lọt tai bất kì một chữ nào.

Lí do dễ hiểu là bởi vì, vị tổng giám đốc kia hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lí tưởng mà Minho luôn luôn luôn ao ước và khát khao có được.

Là định mệnh sao?

Minho nghĩ thế mà chẳng cảm thấy có chút xấu hổ nào.

"Mấy chị em ở đây nôn nóng là vì mong được gặp giám đốc đó. Người theo chủ nghĩa độc thân, ôm mộng với hình mẫu lí tưởng ngu ngốc như mày thì sao mà hiểu được" Chí cốt vừa nói, vừa đẩy đẩy cái đầu xoăn nhẹ vẫn còn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác của Minho.

Cậu không nhớ bản thân đã trở về bàn làm việc như thế nào và suốt nửa ngày tiếp theo đầu óc của Minho gần như chỉ luôn lơ lửng trên mây.

Dù thề thốt rằng sẽ độc thân cả đời này nhưng khi gặp người y hệt như hoàng tử trong mơ của mình, Minho vẫn không tránh khỏi rung động.

Thay vì phải làm việc cậu chỉ luôn ôm mộng có thể trở thành chim sẻ nhỏ của tổng tài, được tổng tài nâng niu trong lòng bàn tay, cung phụng của ngon vật lạ của cậu và quan trọng là công việc mỗi ngày cậu làm là chỉ cần e ấp, nép mình trong ống tay áo và nói lời yêu thương ngọt ngào với tổng tài.

Chưa bao giờ Minho nôn nóng và khát khao về cuộc sống màu hồng trong mơ đến như thế. Nhưng trở về thực tại thì chẳng có tổng tài nào cả, giám đốc mới chỉ là hình mẫu lý tưởng nhưng xa vời, Minho có mơ cũng không chạm đến được và người chạm vào cậu duy nhất lúc này chỉ có thể là chí cốt. Người nọ ác độc vỗ mạnh vào vai, cưỡng ép Minho rời khỏi chỗ ngồi để đi đến nhà ăn.

Lúc bấy giờ Minho mới nhận ra cậu đã dành hơn nửa ngày trời để ngơ ngác, công việc vốn đã nhiều bây giờ lại còn chất đống, tức giận vì một phút mơ mộng yếu lòng mà tối nay cậu lại phải tăng ca để làm cho xong!

Vì có tổng giám đốc mới đến nên nhà ăn náo nhiệt vô cùng, Minho ngồi nghe những người khác mơ ước về người nọ mà thức ăn cũng trở nên dở tệ hơn.

Thật sự là cậu rất khó chịu khi người khác dám có suy nghĩ xâm phạm hình mẫu của cậu!

"Coi cái mặt của mày kìa, làm như ai ăn hết của mày vậy đó" Đến người em thân thiết nhất cũng không nhìn nổi khuôn mặt nhăn như khỉ của Minho mà chê cười cậu. Điều này làm cậu giận đến mức thở hồng hộc, vểnh môi ghét bỏ bạn thân và không thèm nói chuyện với người nọ đến hết giờ làm việc.

Và rồi khi tất cả mọi người đều trở về nhà, Minho lại vẫn phải dán mông trên ghế để làm bù công việc cho buổi sáng.

Cậu vừa đói vừa mệt, giữa trưa ăn uống chẳng được bao nhiêu nên không có cách nào để tập trung. Hết cách nên Minho đành phải đi rửa mặt để tỉnh táo.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Minho ghét việc phải đi đến nơi này một mình nhưng hôm nay cậu phải như thế. Đoạn đứng dậy, điện thoại của Minho lại kêu lên, là chí cốt của cậu, Minho còn không định nhấc máy nhưng vì thương tình người nọ giúp đỡ cậu nên cuối cùng cậu vẫn nghe.

[Cục cưng à em vẫn đang ở công ty đúng không? He he he giúp mang tập tài liệu trên bàn đến phòng quản lý giúp anh nha. Cảm ơn em]

"Phiền phức ghê luôn!" Minho biết rõ khi nhấc máy người nọ sẽ nhờ vả nhưng vẫn làm, miệng thì trách móc nhưng cậu vẫn nhấc chân đi lấy tập tài liệu cần được nộp gấp kia.

Cậu hiếm khi đi đến các tầng cao hơn nơi cậu làm việc, vì cậu nghĩ nhân viên mà đi lên đó thì một là bị mắng hai là bị sa thải. Nhưng lần này, Minho đi là để giúp người, cậu nhấn thang máy, bất ngờ khi nhìn thấy người ở bên trong.

Hình mẫu lí tưởng!

Tổng giám đốc!

Minho gào lên trong tận thâm tâm, cậu vui đến mức nở hoa, vừa bước vào trong vừa đem bạn thân yêu ra cảm ơn một nghìn lần.

Nhưng trái với sự háo hức trong lòng, sau khi cúi đầu chào hỏi Minho chỉ cúi đầu và lén lút ngắm nhìn.

Không hổ là hình mẫu lí tưởng của cậu, mặc vét cũng đẹp hơn người bình thường gấp trăm vạn lần. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu cũng biết, đôi chân được bao dưới lớp quần tây đó chắc chắn rất có lực và mạnh mẽ hơn cả trong giấc mơ. Thậm chí, nếu nhìn lên trên thêm một chút, chỉ thêm một chút, ở nơi đó chắc chắn đang che đậy một con quái vật đang say ngủ.

"Ánh mắt của em không kiêng dè chút nào nhỉ?"

"....tuyệt lắm ạ!"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com