Oneshot
Dohyeon có một giấc mơ.
Không phải là chiếc cúp.
Không phải là danh hiệu MVP.
Cũng không phải là một tràng pháo tay dưới ánh đèn sân khấu.
Mà là một buổi tối rất lặng.
Có Wooje ở đó.
Không camera, không khán giả, không tiếng bàn phím.
Chỉ là em ngồi bên, ánh đèn bàn vàng dịu rọi lên khóe mắt nghiêng nghiêng.
⸻
Có những đêm, hắn mơ thấy em.
Em không làm gì cả, chỉ bước vào giấc mơ của hắn bằng đôi chân trần, không tiếng động, ngồi xuống bên cạnh như thể đã quen với việc đó từ kiếp trước.
Hắn chưa từng nói với em.
Chưa từng đủ can đảm để gọi "em yêu" ngoài đầu mình.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy em tựa đầu vào cửa kính xe lúc về đêm, mắt nhắm hờ, tay khẽ co lại như sắp rơi — hắn lại nghĩ:
"Em yêu à...
Anh mơ hoài một giấc mộng chưa thành..."
⸻
Có một lần, Wooje hỏi hắn:
— "Nếu không đánh game nữa, anh sẽ làm gì?"
Dohyeon không trả lời ngay.
Hắn nhìn em một lúc rất lâu.
Rồi mới đáp:
— "Chắc là tìm một nơi yên tĩnh. Mở quán nhỏ. Sống bình thường.
Nếu may mắn... có người nào đó chịu ngồi bên cạnh mỗi tối."
Em không hỏi "ai".
Cũng không nói gì.
Nhưng hôm sau, em là người đầu tiên đến phòng tập, đặt một lon cà phê lạnh lên bàn hắn.
Dán một mảnh giấy nhỏ:
"Nếu anh mở quán, em sẽ pha."
⸻
Dohyeon giữ tờ giấy đó trong ví.
Như một lời hứa không ai ký tên.
Hắn không cần em nói yêu.
Cũng không cần em bước tới trước.
Chỉ cần em vẫn ở đây.
Lặng lẽ. Bên cạnh. Cùng sống chậm.
Vì trong một thế giới ồn ào này, em là nơi duy nhất hắn có thể lặng im mà không thấy cô đơn.
⸻
"Em yêu hỡi...
Em là cả vũ trụ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com