Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dưới Tán Cau

> "Cau non rụng xuống bậc hiên,
Người hầu cúi mặt, chẳng ai gọi tên."

Thơ viết vội trên khăn tay thêu chữ “Thảo T.”

---

Mùa hạ năm ấy, làng Trường Thi oi nồng những cơn gió Lào hanh khô. Cây cối ngả nghiêng bên hàng rào đất nung, nắng dội trên mái ngói rêu phong của phủ lớn nhà họ Phạm. Căn phủ ấy uy nghi như một pháo đài – nơi duy nhất trong làng có cổng tam quan, có chạm trổ gỗ lim, có sân sau đủ rộng cho hàng chục người hầu tập võ, cày đất, nhặt cau, vót tre.

Ở đó, Ngụy Dũng là một cái bóng.

Không ai biết hắn từ đâu tới. Có lời đồn hắn là con của một kẻ tử tù. Cũng có lời xì xào rằng, hắn từng bị đem cho làm con nuôi rồi lại bị đuổi khỏi ba nhà vì “mắt trắng môi thâm, mặt mũi mang điềm gở”.

Cái tên “Dũng” không ai gọi, họ “Ngụy” không ai nhớ. Trong phủ, người ta gọi hắn là "thằng hầu sau chuồng cau".

Suốt năm năm, Dũng sống mà như không tồn tại.

Hắn dậy trước mọi người, ngủ sau tất cả. Lúc mưa dầm, hắn che mái hiên cho chó nhà phú hộ chứ không ai che cho hắn. Hắn quen với mùi nước vo gạo chua để rửa mặt, quen với những bữa cơm chỉ có cháo loãng, quen cả với những câu “mày là đồ rác rưởi thì đừng nhìn con gái nhà lành".

Nhưng Dũng chưa từng khóc.

Mãi cho đến chiều hôm đó — một chiều oi ả đầu tháng Sáu, khi tán cau rì rào, và một giọng con gái gọi hắn bằng cái tên… mà hắn tưởng đã mục ruỗng từ lâu trong lồng ngực.

— Anh… gì ơi? Cho em mượn cái giỏ đó một chút được không?

---

Giọng nói ấy không giống ai trong phủ. Nó trong trẻo, nhưng có chút hồi hộp. Dũng quay đầu lại, tay còn cầm nguyên cái rổ đựng cau non. Trước mặt hắn là một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu, mặc áo dài trắng tinh, khăn quấn cao kiểu Huế, tay cầm quạt giấy.

Đôi mắt cô ấy trong vắt, nhưng có gì đó buồn buồn. Như thể gió bị giữ lại sau song cửa.

— Anh… không nghe rõ sao?

Dũng sững người. Từ “anh” ấy như nhát dao rạch ngang lớp da cứng cỏi hắn đắp lên bao năm. Gọi ai vậy? Gọi hắn sao?

— Dạ… đây ạ.

Hắn đưa giỏ, tay run lẩy bẩy. Không phải vì sợ — mà vì lần đầu tiên, có một người trong phủ nhìn hắn như một con người.

Cô gái ấy mỉm cười.

— Em tên là Thảo. Phạm Tiểu Thảo.

— Dũng… Ngụy Dũng. – Hắn nói khẽ.

Cô gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh nắng sớm:

— Tên đẹp lắm.

---

Và từ đó, cái giỏ cau trở thành lý do cho những lần gặp gỡ tiếp theo.

Ban đầu là vô tình. Rồi dần dần, mỗi khi Dũng xách giỏ qua sân sau, là y như rằng Thảo đã có mặt, đứng sau bụi mẫu đơn, giả vờ chăm sóc hoa.

Họ không nói chuyện nhiều. Chỉ vài câu.

Nhưng đôi mắt của Thảo luôn như đang hỏi:

> “Anh có còn sống không, trong cái thế giới không ai biết anh tên?”

Và đôi mắt Dũng, dù lúc nào cũng cụp xuống, lại như đang trả lời:

> “Anh chỉ sống khi được em gọi một tiếng anh.”

---

Từ cái hôm ấy, Dũng không còn ngủ sâu giấc như trước. Đêm, hắn nằm nghe tiếng côn trùng kêu ngoài vách đất, tay cứ siết lấy vạt áo sờn, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ: Phạm Tiểu Thảo.

Một cái tên… như không thuộc về hắn.

Hắn là ai chứ? Là thằng hầu sau chuồng cau, người ta nhổ vào còn không buồn lau. Còn cô – cô là con gái út của lão Phạm Văn Hữu – chủ phủ Trường Thi, người giàu nhất làng, quyền thế nhất huyện. Từ lúc sinh ra, cô đã có cả một dãy người hầu đợi sẵn để cầm quạt, nâng guốc.

Hắn và cô – như hai đầu của một khung chiếu. Cái đầu hắn nằm luôn bị dẫm.

Nhưng buổi chiều hôm sau, khi hắn đang vo gạo bên giếng, thì có một chiếc khăn tay rơi xuống từ tầng hai.

Một chiếc khăn vải mỏng, màu ngà, có thêu đôi bướm đang nghiêng đầu chạm cánh.

Gấp trong khăn là mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

> “Anh có tin, hoa mẫu đơn biết nhớ không?”
– T.

Dũng không biết mình đọc bao nhiêu lần. Đêm đó, hắn đem chiếc khăn ra sau chuồng cau, kê dưới đầu ngủ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn mơ một giấc mơ có nắng.

---

Tháng sau đó, chiều nào Dũng cũng lén giấu vài quả cau đẹp nhất trong giỏ, đem giấu vào bụi mẫu đơn sau vườn. Mỗi lần Thảo ra hái hoa, cô lại giả vờ phát hiện ra, rồi mỉm cười cúi đầu nói:

— Ủa? Ai tốt bụng dữ vậy ta?

Rồi cô rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt giấy xếp, hay một túi thêu nhỏ, lúc có mùi hoa bưởi, lúc có sợi chỉ đỏ.

Họ trao đổi như thế – lén lút, thầm lặng, không chạm tay nhau.

Nhưng trái tim cả hai… đã va rồi.

---

Một buổi chiều giông kéo tới, sấm nổ vang trời. Mấy người hầu chạy vào nhà chính, bỏ lại đống giỏ cau ngoài sân.

Dũng đang nhặt cau thì thấy Thảo cũng đang đứng nép sau hiên, tóc rối, áo trắng ướt dính vào da, mắt nhòe vì gió bụi.

Hắn tiến lại, nắm tay cô kéo vào trong góc nhà kho cũ.

Cả hai ngồi bên nhau, tim đập rối loạn.

— Em sợ sấm… – Thảo nói, đầu gục lên đầu gối.

Dũng không biết phải làm gì. Hắn chưa từng an ủi ai. Cũng chưa từng được ai an ủi.

Hắn đưa tay lên định đặt lên vai cô, nhưng rồi rút về.

— Nếu em bị phát hiện thì sao?

Thảo ngước lên. Đôi mắt ấy ươn ướt, nhưng rất dứt khoát:

— Vậy thì… cứ nói là em lạc vào kho.

— Nhưng anh là thằng hầu.

— Còn em chỉ là con gái út. Em đâu phải người kế thừa gì. Mấy ai để tâm?

Dũng im lặng.

Nhưng sau đó, không hiểu sao… cô bật cười.

— À, em biết rồi. Em sẽ nói là em đi tìm con mèo.

— Mèo nào?

— Mèo tên Dũng.

Lần đầu tiên, Dũng cười.

Cười thật sự.

---

Tiếng sấm ngớt dần. Mưa bụi rơi xuống mái ngói.

Thảo lấy từ trong túi áo ra một bài thơ, viết bằng mực nhạt. Cô nhét vào tay Dũng, thì thầm:

> “Đừng đọc trước mặt em. Xấu hổ chết mất.”

Rồi cô chạy vụt đi, để lại mùi bưởi vương trong không khí.

---

Mọi chuyện có lẽ đã yên, nếu như không có cái hôm cậu Ba nhà họ Phạm – Phạm Văn Cảnh – từ Huế về.

Cậu Ba là anh họ của Thảo, con của ông anh cả dòng họ, học ở Quốc Tử Giám, cao lớn, giỏi thơ phú, hay cười nhưng mắt lạnh.

Ngay hôm đầu về, cậu Ba đã bắt gặp Thảo cười một mình khi đi ngang qua bụi mẫu đơn. Tay cô vẫn cầm quạt, còn trong vạt áo… thò ra một tấm khăn tay thêu hình cau.

Cậu không hỏi gì. Nhưng đêm hôm đó, Dũng bị gọi lên nhà ngang để “tra hỏi” chuyện làm rơi giỏ cau, khiến bà lớn bước hụt chân ngoài sân.

Dũng không thanh minh. Hắn chỉ cúi đầu chịu đòn.

Tối đó, hắn về chuồng cau với lưng rớm máu. Trăng non treo giữa vòm trời, còn gió thì như nhạo báng.

---

Sáng hôm sau, khi hắn đang gánh nước, Thảo lén đến gần:

— Anh… bị đánh à?

Hắn giật mình. Không vì đau, mà vì sợ.

— Đừng đến gần anh nữa. Người ta đang để ý.

— Em không quan tâm.

— Nhưng anh quan tâm.

— Vậy anh sợ gì?

— Anh sợ em bị đau… như anh.

Thảo cắn môi. Nước mắt ầng ậng.

— Vậy… em sẽ không đến nữa. Nhưng…

— Nhưng gì?

— Nếu em để lại khăn, anh có nhặt không?

Dũng im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn gật.

— Nhặt.

---

Sau hôm đó, Thảo không xuất hiện nữa. Nhưng gần chuồng cau, mỗi tuần đều có một chiếc khăn tay thêu khác nhau được kẹp dưới hòn đá bên gốc mẫu đơn.

Chiếc thì thêu cau non.

Chiếc thì thêu chim sẻ nép vào cánh sen.

Chiếc thì có thơ:

> “Tay anh chai sạn mùa xôi,
Em thêu hoa bưởi để lòi trái tim.”

Dũng giữ tất cả. Hắn xếp thành một xấp, bọc trong áo, không bao giờ rời.

Cả phủ bắt đầu bàn tán.

Mấy con ở bếp kháo nhau về việc "con Thảo dạo này hay đứng thừ người", "thằng hầu Dũng có gì mà lạ quá"…

Còn cậu Ba, một hôm gọi hắn lại, mỉm cười:

— Mày thích thơ?

— Dạ… không ạ.

— Ừ. Thằng như mày… chắc không đủ chữ để hiểu thơ đâu.

Hắn cúi đầu, nhưng lòng đau như bị cào bằng móng sắc.

---

Đêm đó, mưa to.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Thảo xuất hiện.

Cô đội mưa đến tận chuồng cau, ướt như cành liễu.

— Em… không chịu nổi nữa.

— Em về đi! – Dũng giật mình, lo lắng. – Nếu bị ai thấy…

— Thì sao? Em không quan tâm!

— Nhưng anh quan tâm, Tiểu Thảo!

Cô chết lặng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô. Mà giọng run như đang bóp nát tim mình.

Cô tiến tới, đặt vào tay hắn một vật:

Một sợi chỉ đỏ, buộc với hạt cau non đã khô. Trên đó khắc chữ “T & D”.

— Em không biết mình điên hay ngu. Nhưng nếu có bị gả đi… em vẫn muốn một lần được gọi người mình thương là “anh”, không phải vì lễ nghĩa… mà vì lòng.

Dũng nghẹn.

Hắn siết tay cô lại. Lần đầu tiên chạm tay nhau. Tay cô lạnh như mưa, nhưng tim hắn nóng như lửa cháy mái rơm.

— Em về đi.

— Anh sẽ giữ hạt cau này chứ?

— Anh giữ cả em.

---

Tiếng chó sủa. Ánh đèn dầu chập chờn từ đầu sân.

Thảo giật mình rút tay lại, chạy biến. Nhưng trong phút chốc ấy, ánh mắt cậu Ba vừa ló đầu ra từ hiên sau – bắt trọn cảnh hai người… trao nhau tim.

---

Sau đêm ấy, mọi thứ im ắng đến đáng sợ.

Thảo không xuất hiện.

Không còn khăn tay.

Không còn thơ.

Chỉ có tấm lưng Dũng lại rướm máu vào buổi sáng, khi hắn bị gọi lên để "răn dạy vì thái độ thiếu khiêm nhường". Lão quản gia không đánh vào người – mà đánh thẳng vào tay: hai tay đang nắm giữ tất cả kỷ niệm của hắn và cô.

Tối đó, hắn lén rút vào sau vườn, hy vọng… chỉ một lần thôi, được thấy khăn thêu dưới đá.

Không có.

Chỉ có chiếc lá mẫu đơn rơi lên mặt đất – thấm đẫm sương – và một dấu chân bé xíu in vết bùn trước hiên chuồng cau.

Dũng ngồi đó rất lâu.

Rồi hắn bỗng bật dậy, lao về hướng nhà chính.

Hắn phải gặp cô.

Phải hỏi vì sao.

---

Hắn chỉ vừa đặt chân đến cửa bếp thì cánh tay đã bị túm lại, kéo ngược. Là cậu Ba.

— Tao biết ngay mà. Mày nghĩ một thằng hèn hạ như mày xứng để nó quan tâm à?

Dũng không nói gì. Hắn không còn gì để biện minh.

— Từ nay mày không được bén mảng tới nó nữa. Còn không…

— Nếu không? – Dũng ngẩng đầu. Lần đầu tiên nhìn thẳng.

— Tao sẽ nói cho cả nhà biết mày đã dám… chạm vào huyết mạch dòng họ này.

Một cái tát giáng xuống.

Dũng không né.

Máu rịn nơi khóe miệng, nhưng mắt hắn vẫn không rời cậu Ba.

— Anh có thể cấm tôi, có thể đánh tôi, nhưng đừng xúc phạm cô ấy. Cô ấy không phải “của dòng họ” anh. Cô ấy là người.

---

Đêm đó, Dũng bị trói vào cột sau vườn như một lời cảnh cáo. Không ai dám lại gần. Lũ hầu còn lại không dám giúp. Trời mưa lớn, dây thừng chặt đến rớm máu.

Khi hắn tưởng mình không thể chịu đựng thêm được nữa…

Một bóng trắng nhẹ như mây lướt qua hàng cau.

Thảo.

Cô mặc áo lụa mỏng, đầu trùm khăn, mắt đỏ hoe.

— Em xin lỗi… Em đã cố trốn đi… nhưng người ta giam em lại. Em… em không biết làm gì nữa.

— Đừng khóc.

— Em không chịu nổi. Em muốn đi… với anh.

— Không được.

— Vì sao?

— Vì anh chưa thể nào bảo vệ em.

Cô òa lên.

Dưới mưa, cô quỳ xuống, gỡ từng nút dây rớm máu.

— Em biết, rồi họ sẽ gả em đi. Em biết. Nhưng đêm nay… chỉ đêm nay thôi, em muốn anh giữ cái này.

Cô đặt vào tay hắn chiếc khăn tay cuối cùng.

Thêu cau, thêu chữ “Thảo T.”, và hàng thơ nghiêng ngả mực tím:

> “Dưới tán cau người đứng ngóng,
Ai hay lòng em chớm đượm sương?”

— Em đi đây… Dũng.

Lần đầu tiên, cô gọi tên hắn. Không phải bằng thơ, không phải trong lá thư.

Mà là giữa cơn giông lớn nhất đời họ.

---

Sáng hôm sau, Tiểu Thảo biến mất khỏi phủ.

Người ta nói, cô đã được đưa về quê mẹ, chuẩn bị gả về nhà họ Tô – một phú hộ giàu có tận Vĩnh An.
Không ai nói với Dũng điều gì.
Chỉ có chiếc khăn tay cuối cùng… nằm trong áo hắn, đẫm nước mưa, và chữ mực nhòe đi như lệ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com