Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mùi Hương Lụa Phai

---

Tháng Chín, trời Trường Thi bắt đầu chuyển. Gió rít qua mái ngói âm u như tiếng ai gọi vọng từ kiếp trước. Nhà khách Trường Thi – vốn là phủ nhà họ Phạm xưa kia – khoác lên mình lớp sơn mới, đèn vàng lung linh, rèm cửa thêu chỉ tơ. Nhưng có những điều vẫn không thay đổi. Gốc cau già sau vườn vẫn trơ trọi. Và mùi hương lụa… vẫn lẩn khuất trong từng góc khuất.

Minh Thảo đứng giữa căn phòng ngủ mới, ngẩng đầu ngửi không khí. Mùi đó thoang thoảng như tơ ướt, nhẹ hơn cả mùi phấn, nhưng mỗi lần cô ngửi thấy, lòng lại thắt lại từng hồi.

Không ai trong nhà ngửi thấy nó.

Không ai, ngoại trừ cô.

> — “Có thể là do mẹ để lụa thô trong rương,” bà Lê bảo. “Đừng nhạy cảm.”

Nhưng Thảo biết, nó không đến từ rương. Mùi này... như từ quá khứ thở ra.

---

Đêm đó, lần đầu tiên cô mơ.

Trong mơ, Thảo thấy mình đang ngồi bên khung cửi. Không phải ở căn nhà khách hiện đại, mà là trong một gian nhà cổ. Vách gỗ. Đèn dầu. Bóng ai đi qua ngoài hiên. Tiếng kim chỉ xé tơ.

Một người con trai đứng cách đó không xa. Áo nâu bạc màu, tay ôm rổ cau. Anh nhìn cô. Ánh nhìn đầy oán giận và… thương xót.

— “Anh… là ai?” – cô hỏi trong mơ.

Anh không trả lời. Chỉ đặt chiếc khăn tay xuống đất, rồi lùi dần… lùi dần vào bóng tối.

Cô tỉnh dậy giữa đêm. Gió lạnh ùa qua cửa sổ đã mở toang.

Trên bệ cửa, một chiếc khăn tay màu tím nhạt. Vẫn còn ướt.

---

Ngày hôm sau, Thảo đem chuyện kể với người giúp việc. Bà giúp việc – một người gốc làng Trường Thi – mặt tái nhợt khi nghe tới chi tiết "khăn tay tím".

— “Cô… cô mơ thấy khăn có thêu cành cau?”

— “Sao bà biết?”

— “Năm xưa… có người chết vì chiếc khăn như vậy.”

Thảo đứng chết lặng.

Bà kể. Mười năm trước, có một người hầu tên là Ngụy Dũng. Anh ta trót yêu tiểu thư nhà họ Phạm. Người ta nói, cô tiểu thư ấy cũng thương anh, từng lén gửi thơ, khăn tay… qua người làm. Nhưng sau đó, cô bị gả đi xa. Còn Dũng – người ta đồn – bị đánh đến chết, ném xác xuống giếng sau vườn. Giếng đó bây giờ là chỗ trồng vạn thọ.

— “Họ bảo oan hồn anh ấy vẫn còn lẩn quẩn nơi này. Nhất là những ai... mang hơi hướm cô Thảo ngày xưa.”

Minh Thảo nghe mà lạnh sống lưng. Cô không tin ma. Nhưng cô tin... mình từng mơ thấy ánh mắt ấy, chiếc khăn ấy… từ rất lâu, trước cả khi đến nơi này.

---

Chiều hôm đó, cô lần ra sau vườn.

Gốc cau vẫn đứng đó, già cỗi nhưng không gãy đổ. Lá úa đầy gốc. Bên cạnh là bụi vạn thọ, lớn đến kỳ lạ, như che giấu một điều gì phía dưới.

Cô bước tới, định cúi xuống nhặt chiếc lá thì một làn gió mạnh ập đến, cuốn theo mùi hương quen thuộc.

Không phải từ vải.
Mà từ đất.

---

Đêm thứ năm, trời Trường Thi đổ mưa bất chợt.

Những hạt nước rơi trên mái ngói cũ nghe như ai gõ nhẹ lên tâm trí. Trong phòng, Minh Thảo ngồi bên bàn gỗ, cố hoàn thành bài đọc dang dở, nhưng tâm trí cứ quẩn quanh chiếc khăn tay tím đêm qua.

Mùi hương cau vẫn thoảng trong không khí – thứ hương không ai khác ngửi thấy, chỉ mình cô. Nó mảnh như tơ, mỏng như tiếng gọi từ lòng đất.

Mắt bắt đầu díu lại.

Đồng hồ điểm 1 giờ 47 phút.

Cô vừa gục đầu xuống tay thì gương bàn trang điểm rung nhẹ.

Là loại gương tròn khung gỗ, có chân đế, được giữ lại từ thời nhà họ Phạm. Cô chưa bao giờ để ý đến nó, ngoài việc mặt kính hơi đục, như dính một lớp bụi đã ngàn năm không lau được.

Cô định đứng dậy tắt đèn thì… trong gương, có người đang ngồi.

Mà không phải mình.

---

Minh Thảo chết sững.

Cô gái trong gương có vóc dáng giống hệt cô. Khuôn mặt như phản chiếu, nhưng không phải hiện tại. Tóc dài hơn, búi cao kiểu cổ nhân. Cổ đeo tràng hạt, tay cầm lược gỗ. Chiếc áo dài trắng cô mặc là kiểu thời xưa, có cổ tàu, tay rộng. Bên tay trái, là một vết sẹo mờ hình móc câu, ngay chỗ gân cổ tay.

Tim Thảo thắt lại.

Cô cũng có một vết y chang chỗ đó – bẩm sinh, mẹ bảo vậy.

Bỗng cô gái trong gương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thảo.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Phía sau cô gái, trong gương, là một bóng người đàn ông, mặc áo nâu bạc, tay bê thúng cau. Gương mặt mờ nhoè như nước.

> “Em chưa từng quên anh,” cô gái trong gương cất tiếng, thì thầm như gió thoảng.
“Nhưng vì em… mà anh chết.”
“Họ đánh anh. Họ trói tay anh lại. Họ đổ nước sôi vào mắt anh. Rồi… đẩy anh xuống giếng.”
“Em đứng đó, nhưng không cứu.”
“Em chọn danh phận.”

Minh Thảo nghẹn thở.

Một vệt máu từ trong gương trượt xuống – đỏ sẫm – kéo dài như nước mắt. Vết máu rơi đúng nơi tay Thảo đang đặt.

Cô hoảng loạn đứng bật dậy.

Mọi thứ biến mất.

Chỉ còn một vệt máu nhỏ dính trên tay cô.

Không phải mơ. Vết máu đó còn ấm.

---

Sáng hôm sau, cô không nói gì với mẹ. Nhưng trong lòng, Thảo bắt đầu tin: mình không phải lần đầu sống ở nơi này.

Cô lấy lại cuốn nhật ký tìm được hôm trước trong ngăn tủ.

Trang tiếp theo, viết bằng nét chữ nắn nót:

> “Ngày… tháng…
Em soi gương. Em thấy em của em. Nhưng em của em… đã không còn là em.
Người đó nhìn em bằng ánh mắt trách móc.
Trong gương, anh bị kéo đi. Miệng anh chảy máu.
Em nghe tiếng xích sắt.”

> “Em xin lỗi.”


---

Buổi trưa hôm ấy, mây đen ùn về dù không có mưa.

Người giúp việc nói với Thảo:

— “Cô Thảo ơi… hôm qua tôi thấy cô đi ra vườn nửa đêm đó.”

— “Tôi ngủ mà.”

— “Cô mặc áo trắng, tay cầm khăn tay. Cô cứ đứng đó… nhìn xuống bụi vạn thọ.”

Thảo rùng mình.

Cô hoàn toàn không nhớ gì.

---

Tối đó, Thảo đặt đồng hồ báo thức để chắc chắn mình không đi đâu. Cô lấy điện thoại quay lại gương, tự nhủ rằng nếu gì xuất hiện… cô sẽ có bằng chứng.

2 giờ 07 phút.

Gió nổi lên. Không cửa nào mở.

Mùi cau thoảng qua.

Gương vẫn tối mờ.

Nhưng trong ống kính điện thoại, qua camera, có ai đó đang đứng sau lưng cô.

Một bóng người nam. Mặt bị bóng che. Tay dính máu. Ánh mắt giận dữ và đau đớn.

Thảo quay lại – không có ai.

Nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại, khung hình đã đóng băng.

Góc trái gương, xuất hiện một dòng chữ máu như nét mực cũ:

> “Thảo… em có nhớ anh không?”


---

Cô hét lớn, chạy khỏi phòng.

Nhưng vừa mở cửa, một cơn gió lạnh như lưỡi dao táp vào mặt.

Chiếc khăn tay tím lại nằm trên bậc cửa.

Ướt. Nặng mùi. Không còn hương cau, mà là mùi máu loãng.

Trên mép khăn thêu rõ một dòng:

> “Dũng chờ em.”


---

Gió đêm như dao cắt, len vào từng kẽ áo, xuyên qua da thịt, thổi thốc vào trái tim người con gái đang nằm thiếp trong giấc mộng. Trời Trường Thi chuyển lạnh bất thường dù chưa vào đông, nhưng trong lòng Minh Thảo, cơn lạnh ấy còn xuất phát từ bên trong – từ một thứ cô không gọi tên được: một nỗi hoang mang, một linh cảm rợn người, một tiếng gọi vô hình đang dần trỗi dậy từ tận sâu ký ức.

Cô thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ đêm ấy không mang yên bình. Không còn mùi nhang khói, không còn tiếng gió rì rào ngoài hiên, không còn cả nhịp thở của chính mình. Cô rơi – như thể ai đó đã đẩy cô khỏi bờ vực, và cô rơi mãi không chạm đất. Tai ù đi. Bóng tối đặc quánh. Rồi…

Ánh sáng ập đến.

Nắng. Nắng chói chang như một tấm gương trời vỡ tung. Thảo choàng mở mắt. Cô không còn trên giường. Trước mắt cô là sân gạch đỏ au, những viên gạch đã mòn cạnh vì bao lần gót chân người giẫm qua. Hơi nóng hừng hực bốc lên từ đất, rát bàn chân. Cô cúi xuống – chân trần. Trắng, run và nhỏ bé.

Tay cô cầm một chiếc khăn tay đang thêu dở. Chỉ tím, chỉ trắng, chỉ đen. Nét chữ đầu tiên còn dang dở:

> “Th…”

Chữ "Th" ấy chưa kịp thêu xong thì tim cô nhói lên. Một cảm giác quen thuộc, một tiếng gọi xa xăm vọng về.

> Đây là đâu?

Cô biết nơi này. Biết rất rõ.

Đây là phủ nhà họ Phạm – nơi cô đã sinh ra, lớn lên, và từng chôn giấu trái tim mình. Nhưng thứ khiến cô thảng thốt không phải là khung cảnh, mà là thời gian. Đây không phải hiện tại. Đây là… quá khứ.

Gió từ nhà ngang thổi tới, mang theo tiếng bước chân. Một người con trai xuất hiện. Áo nâu bạc màu, tay ôm rổ cau, tóc lòa xòa mồ hôi, mắt đen sâu như đáy giếng sau nhà.

Anh đứng khựng lại khi thấy cô, rồi lặng lẽ bước đến, không nói gì.

Nhưng cô lại bật khóc.

— “Dũng… là anh thật sao?”

Anh mỉm cười, giọng nói trầm quen thuộc như giấc mơ xưa:

— “Thảo… Em vẫn còn đợi anh à?”

Cô nhào vào lòng anh, cánh tay ôm chặt lấy thân thể tưởng như đã mất từ lâu. Hơi thở anh phả lên tóc cô. Tất cả đều sống, tất cả đều thật. Như thể cái chết chưa từng xảy ra.

— “Em nhớ rồi… Em nhớ tất cả rồi…” – cô khóc nghẹn – “Chính em… đã giết anh.”

Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, lau giọt nước mắt:

— “Không, Thảo. Em không giết anh. Em chỉ không đủ sức để giữ anh ở lại.”

Tiếng trống từ nhà trên dội xuống. Tiếng người ríu rít. Tiếng pháo nổ đì đùng.

Hôm nay… là ngày cưới.

— “Đừng đi, Dũng… Đừng ra khỏi đây…” – cô run rẩy – “Nếu anh bước ra sân, chúng sẽ giết anh…”

Dũng nhìn cô, ánh mắt đanh lại:

— “Nếu anh không đi, ai đưa cau cho nhà trên? Hôm nay là ngày cưới của em. Của em – và người ta.”

Tim cô như vỡ vụn. Những mảnh ký ức rơi xuống, lắp ghép thành bức tranh rùng rợn:

Cô chính là cô dâu.

Người cưới là con trai của quan phủ.

Dũng – người hầu, người tình, kẻ không tên, sẽ chết trong ngày ấy.

— “Em không lấy chồng. Em sẽ bỏ trốn. Em sẽ—”

Dũng lắc đầu:

— “Không kịp đâu. Mẹ em đã ép em ký vào hôn ước từ mùa hạ. Em đã quên rồi sao?”

Tiếng vó ngựa đạp rầm rập. Một đoàn người áo đen ập vào sân.

Tên quản gia già dẫn đầu:

— “Ngụy Dũng!” – tiếng quát vang như sấm – “Mày dám tư tình với tiểu thư, tội chết!”

— “Tôi yêu cô ấy.” – Dũng không lùi một bước.

Một mảnh khăn tay bị ném xuống đất – chính là chiếc khăn Thảo vừa thêu.

— “Bằng chứng đây. Trong người nó.”

— “Là tôi!” – Thảo hét lên – “Tôi đưa cho anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Các người không có quyền—”

Bốp!
Một gậy tre nện xuống lưng Dũng. Anh quỵ xuống, rên khẽ. Nhưng không ngã.

— “Đừng đánh anh ấy! Là tôi sai! Xin hãy tha cho anh ấy!”

Dũng đẩy cô ra sau lưng mình:

— “Muốn đánh thì đánh tôi. Đừng chạm vào cô ấy.”

Tên quản gia gằn giọng:

— “Trói nó lại. Xích vào. Kéo ra giếng sau nhà. Đúng luật phủ.”

Bốn người nhào đến. Dũng bị đánh, bị trói, máu từ lưng chảy thành dòng. Thảo vùng chạy theo, chân trần dẫm lên đá nhọn. Máu đỏ lẫn với nước mắt.

Trước miệng giếng sâu, dưới ánh nắng cuối ngày, họ dừng lại.

— “Ném nó.”

Dũng quay lại. Nhìn Thảo.

Nụ cười anh nhẹ như gió chiều, như thể cái chết chẳng là gì:

— “Thảo… Em phải sống. Dù không có anh… cũng phải sống.”

Ầm!
Âm thanh thân thể va vào thành giếng.

Ùm.
Tiếng nước dội lên.

Im lặng.

Một con quạ kêu trên mái nhà.

---

Thảo tỉnh dậy trong tiếng hét chính mình.

Chiếc khăn tay tím đặt trên ngực, nét thêu đã hoàn chỉnh dòng cuối cùng:

> “Thảo – Em nợ anh một cái chết.”


---
---

Căn phòng nhỏ trong dãy nhà ngang vẫn tối âm u, dù ánh trăng đêm nay có phần sáng tỏ. Minh Thảo ngồi bất động trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn văng vẳng, như thể nó không kết thúc lúc tỉnh giấc mà len vào từng tế bào, từng hơi thở.

Cô nhìn xuống ngực mình.

Chiếc khăn tay tím... biến mất.

Không một dấu vết, không một sợi chỉ, như thể nó chưa từng tồn tại.

Nhưng... vết bầm đỏ hình bàn tay in rõ ràng trên vai trái cô thì vẫn còn.

— "Đừng tìm anh nữa…" – giọng nói vỡ vụn đêm qua lại vọng về trong đầu cô – “Ký ức không phải để sống lại... Nó là địa ngục.”

---

Đêm thứ hai

Minh Thảo cố dỗ mình ngủ tiếp.

Cô đặt tay lên ngực, nhắm mắt, cầu mong một tia sáng sẽ dẫn cô quay lại thời điểm ấy – quay lại để đổi thay, không phải để chứng kiến thêm.

Nhưng giấc mộng lần này không dịu dàng như đêm trước. Nó không đưa cô về sân gạch đỏ, không có cau, không có nắng, không có Dũng.

Cô đứng giữa một cánh rừng tre đen sì, dày đặc, lạnh buốt.

Trăng không có. Sao không có.

Chỉ có gió và tiếng rít như ai đó đang rên xiết từ đáy địa ngục.

Thảo cố bước, nhưng mỗi bước chân như dẫm vào bùn đặc sệt, lạnh lẽo và tanh. Cô cúi xuống — mỗi bước chân cô để lại một vết máu.

— “Dũng!” – cô gọi. Tiếng cô vang lên rồi lịm tắt, như bị nuốt trọn bởi bóng tối.

Một bóng người vụt qua.

Cô lao theo.

Càng chạy, rừng tre càng khép lại, các thân tre va vào nhau ken két như răng nanh thú hoang. Gió lùa qua, cào xước cả cánh tay cô, để lại vết máu dài rỉ rả.

Rồi…

Một cái giếng cạn hiện ra giữa rừng.

Thành giếng rêu phủ. Mặt nước lặng đến lạnh người.

Trên thành giếng là dòng chữ khắc bằng máu tươi chưa kịp khô:

> “ĐỪNG ĐÀO LẠI NỖI ĐAU
KÝ ỨC SẼ TRỪNG PHẠT NGƯỜI DÁM NHỚ”

Cô run lên. Nhưng vẫn bước tới.


Cô cúi xuống thành giếng…

---

Nước giếng ban đầu đục ngầu, rồi trong vắt dần.

Một gương mặt hiện ra dưới đáy.
Đôi mắt mở to. Mắt Dũng.
Trắng dã. Không hồn. Không chớp.

Chết. Mà vẫn nhìn cô.

Cô nghẹn họng, gào không thành tiếng. Mắt cô mờ đi vì nước mắt.

— “Không… Không phải… Anh ơi…” – cô lùi lại, nhưng không rời mắt khỏi giếng.

Một bàn tay lạnh ngắt vươn lên từ lòng giếng, tóm lấy cổ chân cô.

— “Em gọi ta về làm gì?”

Giọng nói ấy… không phải Dũng. Không còn dịu dàng. Không còn người yêu cô.

Mà là nỗi oán hận bị nhốt lại suốt hàng năm trời.

— “Em giết ta. Em để họ trói ta. Em để họ đánh ta. Em… đứng nhìn họ ném ta xuống giếng này!”

Thảo hét lên, cố giật chân ra, nhưng tay kia từ từ lôi cô về phía thành giếng.

Bầu trời nứt ra. Quạ đen tràn đến, đậu kín trên các ngọn tre. Mỗi con đều có đôi mắt như mắt Dũng – trắng dã, căm hận, không tha thứ.

— “Em không quên. Nhưng em muốn thay đổi… Em muốn cứu anh…” – cô gào lên.

Một tràng cười lạnh buốt vang lên giữa đêm rừng:

— “Cứu ta? Em nghĩ giấc mơ là của em sao? Em sai rồi, Thảo. Từ nay, em là kẻ bị giam trong giấc mơ của ta.”

---

Cô choàng tỉnh.

Cổ chân sưng đỏ như có người siết thật.

Trên vai, vết bầm bàn tay ban đầu đỏ, nay đã hóa tím đen, lan thành hình giếng.

---

Cô nhìn lên bàn thờ Ngụy Dũng đã bị dỡ từ lâu.

Không ai còn nhắc đến anh. Không ai tin là cô từng yêu anh.

Chỉ còn cô. Và chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm – nơi phản chiếu một người con gái có ánh mắt đang bị giấc mơ nuốt trọn.

> “Nếu giấc mơ là địa ngục… thì em sẽ bước xuống đó, từng đêm một, cho đến khi tìm lại anh.”

___

Gió đêm dội qua từng khe cửa, thốc vào tim người con gái vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nữa – cơn mộng khiến cả thân thể cô đau nhức như bị đánh đập. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tay cô vẫn run lẩy bẩy.

Mọi thứ không dừng lại ở mộng.

Cô biết.

Vết bầm hình giếng vẫn in trên vai, sưng lên như lửa thiêu.

Trong một khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, Thảo soi gương. Ánh mắt phản chiếu trong gương không phải ánh mắt của một thiếu nữ nữa – mà là của một người đã chứng kiến quá nhiều cái chết.

> “Em sẽ quay lại một lần nữa. Lần cuối.”


---

Đêm thứ ba –

Cô nằm xuống chiếu, đặt tay lên tim.

Trăng đêm nay khuyết sâu, như một dấu rạch ngang bầu trời.

Cô nhắm mắt.

Khi mở ra, cô đã đứng… giữa sân nhà họ Phạm.

Nắng chưa lên. Sương còn phủ trắng mái ngói.

Cô nhận ra:

> Đây là sáng sớm hôm Dũng chết.

Tiếng gà gáy chưa vang. Dũng chưa bị gọi ra. Và cô vẫn là Minh Thảo của hiện tại – mang trí nhớ của cả đời.

Cô chạy vào nhà ngang, nơi người hầu ngủ.

Cánh cửa mở ra. Dũng đang nằm ngủ, khuôn mặt yên bình như chưa từng bị định tội.

Thảo nhào tới, quỳ bên giường:

— “Dũng! Nghe em! Đừng ra ngoài hôm nay! Họ biết rồi! Họ sẽ đánh anh! Họ sẽ… sẽ ném anh xuống giếng!”

Dũng giật mình, ngồi bật dậy:

— “Thảo… em làm sao thế? Sao lại khóc…?”

— “Em nhớ hết rồi! Em từ tương lai quay về… Em thấy họ trói anh… thấy máu anh chảy… thấy anh nhìn em lần cuối trong giếng…”

Dũng nắm tay cô, áp lên má mình:

— “Nếu điều em nói là thật… thì em càng phải để anh đi.”

— “Anh đi là chết!” – cô gào – “Em sẽ nói hết! Em sẽ chống lại mẹ! Em không lấy chồng nữa!”

Dũng nhìn cô, ánh mắt buồn không gì sánh được:

— “Không phải em giết anh, Thảo… mà là… chính em đã chỉ điểm cho họ.”

Cô chết sững.

— “Không…”

— “Em không nhớ sao? Chiếc khăn em thêu… em để trong tay anh… em nói sẽ làm lễ đính hôn bí mật… nhưng mẹ em lục được. Và… em sợ. Em van xin mẹ đừng đánh anh. Nhưng em đã để họ biết anh là ai…”

Cô bật khóc. Trí óc như muốn vỡ tung.

— “Em không cố ý… Em yêu anh… Em chỉ muốn chúng ta có danh phận…”

Dũng mỉm cười:

— “Anh biết. Và anh chưa bao giờ trách em.”

Một tiếng gọi từ xa:

> “Ngụy Dũng! Mau ra đây đưa cau cho quan phủ đến dạm hỏi tiểu thư!”

Cô quỳ sụp:

— “Đừng đi… Em van anh… Nếu anh đi… mọi thứ sẽ lặp lại…”

Dũng cúi xuống, đặt tay lên má cô, hôn lên trán:

— “Thảo à, có những cái chết… không thể tránh. Có những tình yêu… sinh ra để bi kịch.”

Anh bước ra.

Cô gào khóc trong bất lực.

Giấc mơ vỡ nát. Bầu trời xé toạc. Máu chảy thành sông. Tiếng quạ gọi vang khắp sân nhà họ Phạm.

---

Tỉnh dậy

Cô không hét. Không run.

Chỉ mở mắt trong im lặng.

Bên ngoài, gió vẫn thổi. Giếng sau nhà vẫn sâu thẳm. Không ai nhắc đến Dũng nữa.

Chỉ có cô.
Một mình.
Với ký ức của cả hai người.

---

> “Anh chết rồi… nhưng em sẽ sống nốt phần đời còn lại… để gánh lấy phần yêu thương dang dở của anh.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com