Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Found The Muse

Bờ biển rì rào sóng vỗ, từng cơn gió nhẹ khẽ lay động tà váy trắng thướt tha, vạt váy khẽ uốn lượn theo gió rồi thả mình tung bay tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng dẫu cảnh đẹp như vậy nhưng người mặc chiếc váy lại lộ rõ vẻ không vui. Sao có thể vui được cơ chứ khi chơi cá cược thua và thân là con trai cao mét tám lại khoác lên mình bộ cánh thướt tha của phái nữ. Mọi chuyện phải quay lại nửa tiếng trước.

.

.

.

.

" Khun, ra chơi với tụi này đi, trò này hay lắm" Shibisu vui vẻ lôi kéo bạn mình vào nhập hội, cốt để cả đám chết chùm chứ không muốn để ai được yên thân.

" Được thôi, chơi thì chơi, đằng nào hiện giờ cũng chẳng phải mùa du lịch, thử thách nào chả thực hiện được." Khun vốn trời sinh tính kiêu ngạo, chẳng chịu kém cạnh ai bao giờ nên đồng ý luôn. Dù thế nhưng anh vẫn quên mất rằng, với cái vận may chó còn chê của anh thì thắng cược mới là chuyện lạ.

Vài phút sau, Khun sa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm ba đồng xu trên bàn - ngửa hết, anh thua cược . Shibisu hí hửng cầm chiếc váy trắng tinh khôi dí vào tay anh, luôn mồm nói có chơi có chịu và bắt anh mặc chiếc váy vào.

Miễn cưỡng mặc xong bộ váy, những tưởng đã kết thúc thử thách ai dè một lũ to mồm bắt anh mặc váy đi dạo bờ biển 15 phút. Khun vẫn giữ nguyên bộ dạng như bị người ta ăn cắp mấy cây vàng, lững thững ra trước cửa khách sạn BlOC để đi dép ai dè bị Androssi bắt đi cả xăng đan của con gái và tệ hơn là tất cả đều mua theo size người của anh. Nhưng không sao đâu, chắc vậy, vì giờ đâu phải mùa du lịch, bãi biển này ít người lắm, miễn không gặp người ngoài thì anh sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

Hiện tại, khi đang mặc chiếc váy và dạo loanh quanh bờ biển cho đủ 15 phút thì Khun bắt gặp một bóng hình trông khá to cao nhưng tên đần kia...hình như...đang đi đần về phía biển thì phải...Chợt nhận ra có vẻ có người muốn tự tử, Khun vội lao tới hòng ngăn cản tên chán sống kia. 

" Ê, cậu điên rồi à mà đi sâu xuống biển?? Não có bị úng nước không, muốn tự sát thì ra chỗ khác đi, đừng tự sát trước cửa khách sạn của tôi!" Khun gào lên, lôi tên đần này về lại bờ. Hắn muốn chết ở đâu anh không quản nhưng không được chết trước khách sạn của anh, điềm xấu lắm, lại hỏng cả mỹ quan.

" À...tôi xin lỗi, chỉ là cảnh biển ở đây đẹp quá làm tôi muốn ngắm nhìn gần hơn và tỉ mỉ hơn để có thể khắc họa lại nó lên bức tranh của tôi, mải mê ngắm không để ý được, xin lỗi nhé." Baam nhìn cô gái trước mắt, dáng người cao gầy mảnh khảnh, làn da trắng hơi nhợt nhạt, mái tóc xanh mượt được xõa ra, bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh xinh đẹp chết người đang nhìn cậu đầy chất vấn. A, đây rồi, muse của cậu, người khiến cậu tìm kiếm những năm qua, người đã lấy đi cảm hứng vẽ tranh của cậu và cũng là nguồn cảm hứng bất tận của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mắt, Baam không ngần ngại mà khẳng định luôn đây chính là muse mà cậu đang cất công tìm kiếm trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

" Không có gì thì tôi đi đây, làm hết hồn à." Khun vội lẩn nhanh về khách sạn, thầm than sao mà hôm nay xui quá trời luôn. Và có lẽ vì mải mê suy nghĩ, Baam không những chẳng níu kéo gì cả mà còn chẳng nhận ra giọng của "cô gái" ấy hơi trầm hơn một chút, nhưng vì cậu không để ý nên mới dẫn tới một hiểu lầm khá mắc cười trong tương lai.

.

.

.

.

" Ôi bạn tôi, thực hiện thử thách về rồi à, có chàng trai nào ngoài kia bị "nàng tiểu thư" của nhà họ Khun này làm thần hồn chao đảo không?" Shibisu chẳng sợ chuyện to mà đi chọc giận quả bom sắp nổ K.A.A và vì  vậy, anh ta lãnh đủ một ánh mắt sắc lẹm hơn dao kèm công việc phạt nấu bữa tối cho mọi người.

Anh ta ngậm ngùi xách đít ra chợ hải sản gần đó, dự là mua mấy con dễ luộc dễ hấp thôi thì thấy Baam đang đi lang thang với một tay xách hành lý tay còn lại ôm một đống dụng cụ vẽ lỉnh cà lỉnh kỉnh. Nhớ đến dạo này khách sạn đang thiếu khách, Shibisu không ngần ngại mà mời Baam về khách sạn của Khun. 

Vừa về đến nơi thì thấy ngay tên Hatsu đang lau kiếm chuẩn bị chẻ củi nướng con cá tầm to chà bá, Shibisu giới thiệu luôn cho Baam về mọi người trong khách sạn. Nói khách sạn vậy thôi, chứ vào những lúc vắng khách thì đây như cái biệt thự của cả nhóm vậy, nhưng khi vào hè, mỗi người tự động phân ra làm một nhiệm vụ khác nhau. Anh ta nói hết cái này đến cái kia, ưu nhược điểm của từng người trong nhóm khiến Baam rối hết cả não, cho đến khi cậu thấy thân ảnh màu xanh quen thuộc.  

Chà, muse của cậu kìa, dù đã thay bộ váy thành quần tây và áo sơ mi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn chẳng thể xóa nhòa. Mắt như gắn filter , Baam bỏ qua những đặc điểm khá nam tính như yết hầu nhô ra rõ ràng, giọng nói trầm ấm, bờ vai dài và chiều cao mét tám bất thường. Cậu quy tất cả những thứ đó thành mắt cậu mờ hoặc "cô gái" ấy hơi phát triển hơn những cô nàng khác thôi. Cứ thế, Baam hiểu lầm một cách tai hại do cái bộ lọc nhìn đời màu hồng ấy.

Shibisu, với tư cách là người mời Baam về khách sạn chơi, giới thiệu  hai người làm quen với nhau. Sau cái bắt tay, Khun khẽ cười, kéo Baam lại về phía mình, khẽ thì thầm bên tai cậu trêu đùa :

" Lần sau ra biển thì đừng dại dột mà đi xuống đáy đại dương khi không mang đồ bảo hộ nữa nhé, đồ ngốc."  Dứt lời, anh buông Baam ra, đi lên tầng tìm Ran - người đã bất tỉnh nhân sự cả một ngày hôm nay vì hôm qua nốc quá nhiều cà phê, bỏ lại Baam mặt đỏ bừng vì bị anh trêu chọc. Thử nghĩ đi, crush tự nhiên ôm bạn một cái, lại còn chơi trò ghé vào tai sát vào môi, Chỉ có bị thần kinh mới không ngại thôi. 

Bữa tối được tổ chức khá long trọng, dường như Shibisu đã trổ hết trù nghệ cả đời mình làm bữa tiệc chào đón vị khách duy nhất của khách sạn.  Kết thúc màn chào hỏi với Baam mọi người chính thức nhập tiệc, vừa ăn hộ vừa cười nói rôm rả, thật sự coi nhau như người nhà mà mở miệng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. 

Ăn uống ê hề, mọi người bắt đầu lôi bia và rượu uống. Càng uống càng hăng, đến cuối cùng cũng chỉ còn Ran, Khun và Anak là còn tỉnh sơ sơ. Bọn họ lôi những kẻ đang chếnh choáng về phòng gần nhất. Đến lượt Baam, Khun phải dùng hết sức mới lôi được Baam về phòng của cậu. Đang chuẩn bị rời đi, anh bị Baam kéo lại, ngã nhào lên người cậu. Vật lộn với cậu chàng họa sĩ hồi lâu, Khun mới bất lực buông xuôi, mặc kệ số phận, chấp nhận làm gối ôm của Baam cả đêm, từ từ chìm vào mộng đẹp...hoặc là một đêm mộng không không đẹp lắm.

--------------

Muse là nàng thơ nha mọi người. Toi mê cái cách gọi muse lắm nên con fic này ra đời =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com