Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Giữa tháng 12, trời lạnh cóng, tuyết rơi kín hè nhưng những tia nắng vẫn chan hoà, len lỏi vào những ngõ ngách của Bắc Kinh và cả....

- " Tiểu Miêu à, lại đây với chị nào, chị quàng khăn cho cưng "

Tiệm sách của chị Tưởng Giai khoác lên mình dáng vẻ đậm chất giáng sinh : sợi kim tuyến xanh, những quả cầu và chiếc ruy băng đỏ buộc trên bảng hiệu. Trái ngược với những cơn gió mang theo hơi buốt đang rình rập ngoài kia, tiệm sách của Tưởng Giai luôn mang một cảm giác ấm cúng và gần gũi, thu hút những người đến để " trốn "

- " Leng keng "

Tưởng Giai đang vật lộn với chú mèo bưởng bỉnh để quàng chiếc khăn màu đỏ vào nên dường như cũng không để ý có người đến

Tiếng bước chân tiến lại gần bàn của chủ tiệm, đặt hai tay lên bàn, tò mò ngó xem cô chủ tiệm đang làm gì

- " Chà, bà già noel có vẻ đang bận bịu với tiểu tuần lộc của mình thì phải "

Anh Đào khuôn mặt tươi tắn như mọi hôm, miệng cười châm chọc, đôi má ửng hồng lên vì lạnh

- " Ô, Đào Đào, em đến mua sách hả "

Anh Đào tiến về phía trước sofa yêu thích của mình, quẳng chiếc túi xách lên bàn quấn chiếc chăn quanh người như một chiếc burito, mãn nguyện nói

- " Không đâu~ hôm nay lạnh quá nên em đến chỗ chị cho ấm "

Tiểu Miêu cũng nhảy vào lòng của Anh Đào, dụi dụi cái đầu của nó vào người cô như muốn được vuốt ve

- " Miêu Miêu, chị xin lỗi cưng nha hôm nay chị không muốn hở bất kì bộ phận nào trên cơ thể ra đâuuu "

Tưởng Giai cũng phải phì cười trước cái khung cảnh bị từ chối phũ phàng của Tiểu Miêu - chú mèo chảnh choẹ thường ngày

Cô bước đến chiếc bàn nước cạnh sofa, rót ấm hồng trà thơm nức mũi vào hai tách trà

- " Uống đi cho ấm người "

Anh Đào cuối cùng cũng chịu bỏ chiếc chăn ra, đưa tay nhận chén trà từ chị Tưởng Giai

- " Em cảm ơn "

Tưởng Giai ngồi xuống cạnh Anh Đào, bế Tiểu Miêu lên lòng mình, dịu dàng vuốt ve nó

- " Còn hai tuần nữa là đến giáng sinh nhỉ, năm nay bố mẹ em có về không ? "

Anh Đào nhấm nháp xong, hai bàn tay bao quanh tách trà đặt lên lòng để lấy hơi ấm, khuôn mặt ửng hồng, ánh nhìn xa xăm

- " Có lẽ...năm nay họ không về được ạ "

Lông mày của Tưởng Giai khẽ nhếch lên, đôi mắt hổ phách nheo lại, phảng phất sự u buồn, toan nói gì đó thì Anh Đào đã chặn lại

- " Nhưng em không buồn đâu, em có anh hai, anh Di Phong, chị, Dạ Tinh và Đình Trương nữa. Giáng Sinh ở Bắc Kinh cũng đâu cô đơn đến vậy "

Anh Đào nở nụ cười tươi rói như mọi khi, Tưởng Giai thở dài, xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

- " Được rồi được rồi, chị biết Anh Đào nhà ta là cô nhóc vui vẻ mà "

Anh Đào không để sự ảm đạm bao quanh lấy cái chỗ ấm áp như này, cô nhanh chóng đổi chủ đề

- " À, vậy còn chị, chị có về Thượng Hải không ? "

Tưởng Giai đơn thuần đưa tay lên miệng, mắt đảo lên suy tư một lúc rồi nói

- " Hmmm, có lẽ chị sẽ đón giáng sinh ở Bắc Kinh thôi "

- " Một mình hả ? " - Anh Đào trêu chọc

Tưởng Giai gõ đầu Anh Đào, mắng yêu

- " Nhóc con ! "

Anh Đào thở dài, nhún vai

- " Em nói nghiêm túc đó, chị cũng 25 tuổi rồi, sao mãi em chưa được gặp anh rể vậy ? "

Nói đến đây, Anh Đào sực nhớ ra gì đó, sửng sốt quay sang nắm tay Tưởng Giai

- " Đừng nói chị vẫn..."

Tưởng Giai đẩy trán Anh Đào, ôn nhu trả lời

- " Không phải vậy đâu, em đừng nghĩ linh tinh "

Anh Đào xoa trán, phụng phịu

- " Em lo cho chị thôi, dù gì cũng 7 năm rồi "

Tưởng Giai phì cười, thật tình, cô em gái nhỏ này cũng làm cô cảm động chết đi được

Anh Đào nhìn lên chiếc đồng hồ rồi đứng phắt dậy

- " Thôi chết, muộn rồi, em có hẹn với Dạ Tinh, em đi trước nhé ! "

Chưa kịp để Tưởng Giai chào tạm biệt thì Anh Đào đã chạy thoắt ra ngoài

- Tại một công viên -

- " Dạ Tinh ! " - Anh Đào vừa chạy đến, vừa vẫy gọi

Dạ Tinh đang đứng chờ cô bạn của mình tại cổng của công viên gần nhà bọn họ, nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc thì những ngôi sao trong mắt lại sáng lên

- " Phù, mệt quá, cậu chờ tớ lâu chưa "

Do chạy nhanh nên Anh Đào trong phút chốc thấy cái áo ấm của mình nóng một cách không cần thiết, lấy tay nới áo ra

- " Tớ cũng mới đến thôi, mình đi nào "

- " Ừm ! "

Hôm nay hai người họ có hẹn đi mua sắm quà giáng sinh cho người thân và bạn bè

Trên đường đi, hai cô gái nói chuyện rất rôm rả. Thực chất chỉ có Anh Đào nói chuyện nhiều nhất, Dạ Tinh đi bên cạnh chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng lại cười khúc khích, bộ dạng vô cùng hạnh phúc và nuông chiều cô bạn

Bọn họ đi qua rất nhiều cửa hàng, xem các món đồ dễ thương và tiếng cười trong trẻo như làm bừng sáng khu phố trắng xoá ảm đạm này

Anh Đào đã mua quà cho anh trai đầu tiên - cô mua cho anh một đôi găng tay lông thỏ vô cùng ấm áp, mua cho chị Tưởng Giai bộ ấm chén vô cùng trang nhã, mua cho Đình Trương tuyển tập sách nhạc piano, mua cho Dạ Tinh một chiếc vòng tay lấp lánh có charm ngôi sao rất đẹp đôi với vòng tay charm hoa anh đào cô mua cho bản thân ( tất nhiên không để Dạ Tinh biết )

- " Còn anh Di Phong mua gì đây, khó chọn quá đi... "

Khi đi qua hàng len, Dạ Tinh túm Anh Đào lại

- " Anh Đào, tụi mình vào đây chút đi tớ muốn mua len về để đan khăn "

- " Dạ Tinh, cậu biết đan len hả " - Anh Đào trợn tròn mắt - " Giỏi quá đi mất "

Dạ Tinh được khen liền đỏ mặt xẩu hổ, đột nhiên cũng sáng mắt lên

- " A, Đào Đào cũng thử đan đi, tặng cho người mình yêu quý "

Đào Đào lưỡng lự, gãi đầu ngượng ngùng

- " Tớ vụng về lắm, đan xong chắc chỉ dùng để lau nhà "

Mặc dù nói vậy, lời gợi ý của Dạ Tinh vẫn khiến Anh Đào suy nghĩ cân nhắc

- " Khăn quàng à....Anh hai có găng tay rồi, vậy mình sẽ đan khăn cho anh Di Phong ! "

Nghĩ đến đây, Anh Đào cũng theo sau Dạ Tinh vào mua một cuộn len màu đỏ rực, đậm chất giáng sinh. Nghĩ đến cảnh Di Phong quàng chiếc khăn do mình đan thì bỗng chốc má Anh Đào ửng hồng, nom như mấy cô gái mới yêu

Dạ Tinh và Anh Đào mua sắm xong, trên đường thấy xa xa trước khu nhà vệ sinh công cộng có vài cô gái và một chàng trai ồn ào cãi nhau

- " Tôi đã bảo không phải rồi "

- " Tôi thấy rõ ràng cậu còn chối à "

Anh Đào và Dạ Tinh dừng lại, quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi cũng tiến lại gần để xem. Cho đến khoảng cách đủ để thấy khuôn mặt của những người đang đôi co thì cả hai mắt chữ A mồm chữ O.

- " K-kia là..."

Một chàng trai trẻ, khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua vì xấu hổ, tay vẫn đang khua khua ra sức phủ nhận lời truy cứu

- " ĐÌNH TRƯƠNG ?! " - Anh Đào và Dạ Tinh đồng thanh

Cậu trai trẻ đưa đôi mắt xanh lục sang phía người gọi tên mình, bất ngờ chưa kịp phản ứng thì một cô gái xinh xắn với mái tóc bạch kim quay sang hỏi hai người họ

- " Các cậu là bạn của tên biến thái này à ? "

- " BIẾN THÁI ?! "

Hai người sửng sốt nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Đình Trương với ánh mắt vừa không tin vừa kì thị

Thấy tình hình dường như không ổn lắm, Đình Trương vội lắp bắp giải thích

- " Các cậu đừng nghĩ gì, đó là hiểu nhầm thôi "

- " Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm, tôi thấy rõ ràng cậu đi vào nhà vệ sinh nữ " - một cô gái khác lên tiếng

- " Má ơi, Đ-Đình Trương, c-cậu vào nhà vệ sinh nữ làm gì vậy " - Anh Đào run rẩy lùi lại, đôi lông mày dính vào nhau

- " K-Không phải như cậu nghĩ đâu, đúng là tớ có vào nhà vệ sinh nữ thật nhưng mà- "

Chưa nói hết câu Đình Trương lại lần nữa bị chặn họng

- " THẤY CHƯA, CẬU TA THỪA NHẬN RỒI NHÉ " - cô gái tóc bạch kim trông có vẻ đanh đá nhất kéo tay cậu - " Đi, đi theo tôi lên đồn công an "

- " Từ từ đã " - Anh Đào túm tay cô gái lại - " Cậu phải nghe cậu ấy giải thích đã "

- " Giải thích gì nữa, hai năm rõ mười rồi còn gì nữa " - cô gái kia gạt tay Anh Đào ra

Anh Đào túm tay Đình Trương, kéo cậu thật mạnh khỏi cô gái kia, đứng ra đằng trước, đường hoàng nói

- " Nãy giờ tôi thấy cậu liên tiếp chặn họng cậu ấy, ít nhất phải nghe cậu ấy giải thích đã rồi hẵng kết tội "

Dạ Tinh bên cạnh cũng cổ vũ

- " Đúng đó, tôi không tin Đình Trương là người như cô nói "

Đình Trương đang ngỡ ngàng trước hành động của hai cô bạn, đứng sững ra như trời trồng

Lúc này, Anh Đào quay người lại nhẹ nhàng nói với Đình Trương

- " Được rồi, giờ thì cậu nói đi, cậu vào đó làm gì vậy ? "

Đình Trương bừng tỉnh, vội vàng giải thích với mấy cô gái đang khoanh tay tức tối

- " Khi nãy đang đi thì có một con mèo nhảy lên lấy cái túi đồ của tôi rồi chạy vào nhà vệ sinh nữ, tôi chỉ đuổi theo nó lấy lại đồ thôi " - Đình Trương nói, khuôn mặt có chút oan ức

- " Con mèo nào chứ, đừng có lí do lí trấu ! " - cô gái tóc bạch kim kia vẫn lớn tiếng

Anh Đào nghe thấy vậy, ra hiệu với các cô gái

- " Nãy giờ các cậu đứng đây cãi nhau chắc con mèo vẫn đang trong đấy, bây giờ chỉ cần vào xem, nếu thấy có con mèo và túi đồ của Đình Trương bên trong thì biết ai đúng ai sai thôi "

- " Đi thì đi "

Anh Đào cùng mấy cô gái vào trong, để Dạ Tinh đứng ngoài " canh " Đình Trương

Bọn họ tiến vào trong, mở từng buồng vệ sinh một, cho đến khi chỉ còn buồng cuối cùng

- " Ha, hắn ta chắc chắn bịa chuyện ra rồi "

Anh Đào hồi hộp đẩy cửa buồng vệ sinh cuối cùng ra, cô nuốt nước bọt đầy lo lắng, thực lòng cô cũng rất hi vọng có một con mèo nào đó trong này

- " Meoww~"

- " Ơ " - Anh Đào trợn tròn mắt - " Tiểu Miêu !!? "

Chú mèo trắng mắt xanh quen thuộc trên miệng vẫn ngậm túi đồ của Đình Trương, nhìn thấy Anh Đào liền nhảy phóc lên người cô

- " C-cái gì, vậy mà lại có con mèo thật sao ? " - cô gái tóc bạch kim sửng sốt, chỉ trỏ

Anh Đào không nói gì, bế con mèo ra ngoài, vừa đi vừa xoa đầu mèo con nói

- " Nhóc con sao không ngoan ngoãn với chị Tưởng Giai mà lại chạy đi gây rắc rối cho bạn của chị thế này "

Anh Đào trả chiếc túi Tiểu Miêu đang ngậm cho Đình Trương, theo sau là mấy cô gái ngại ngùng gãi đầu gãi tai

- " X-xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu, lại còn đổ tội cho cậu nữa " - cô gái tóc bạch kim chủ động xin lỗi

- " Không có gì đâu, tình huống như vậy chắc ai cũng sẽ có phản ứng như cậu thôi " Đình Trương nhẹ nhàng nói

Dạ Tinh nãy giờ cứ đứng yên, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạch kim đanh đá như đang suy nghĩ gì đó rồi thốt lên

- " A, tớ nhớ rồi. C-cậu là á quân 2 của cuộc thi âm nhạc thành phố hôm trước đúng không ? Người chơi kèn trumpet ấy "

- " Đ-đúng rồi, nhưng sao cậu biết tớ vậy " - cô gái hoang mang

- " Thật trùng hợp quá đi " - Dạ Tinh chắp hai tay lại đầy hứng khởi - " Hai người họ cũng là thí sinh cuộc thi đó mà "

Cô gái tóc kia quay ra nhìn hay người đang đứng đằng sau, khuôn mặt ngẩng lên ngơ ngác

- " Cậu bạn kia là Quán quân, còn cô bạn kia là Á Quân đấy "

- " A " - 3 người chỉ vào nhau

- " Phải rồi ha "

Anh Đào chủ động tiến tới bắt tay

- " Xin chào, tớ là Hạ Anh Đào, học lớp 10 trường Diệp Luật "

Cô gái kia cũng niềm nở giới thiệu

- " Chào hai cậu, tớ là Tô Niệm Kim, tớ vừa mới đến Trung Quốc được vài tháng thôi "

Dạ Tinh ngạc nhiên nói

- " Ồ, nếu vậy cậu giỏi quá, nói tiếng trung như người bản địa ấy "

Tô Niệm Kim cười

- " Không không, tớ không hẳn là người nước ngoài đâu, mẹ tớ là người Trung Quốc, tớ sang đây tham gia cuộc thi lần này và chuẩn bị học cấp 3 vào kì mùa xuân ở đây luôn "

- " Vậy là tụi mình bằng tuổi rồi " - Anh Đào phấn khích - " Cậu định nhập học trường nào vậy ? "

- " Trường các cậu luôn đó "

- " Hi vọng tụi mình cùng lớp ha "- Dạ Tinh dịu dàng nói

Lưu Đình Trương lúc này tiến lại gần, đưa tay ra chào hỏi

- " Tớ là Lưu Đình Trương, học cùng lớp với bọn họ, hi vọng sẽ có duyên gặp lại cậu, Á Quân 2. "

Tô Niệm Kim có chút bất ngờ, cười lớn và đưa tay ra chào hỏi lại

- " Haha, gặp gỡ như này có chút đặc biệt nhỉ, bọn mình có vẻ có duyên đấy "

Mọi người cũng chào nhau rồi đi về, Đình Trương cũng đi cùng hai cô gái luôn

- " Túi gì vậy Đình Trương ? " - Anh Đào hỏi

Đình Trương ấp úng, lưỡng lự không biết nên nói hay không

- " Là...quà giáng sinh "

Anh Đào châm chọc

- " Hoho, cho người yêu hả ? "

Đình Trương đỏ mặt

- " N-người yêu gì chứ, tớ mua cho bạn bè thôi "

- " Vậy còn gia đình cậu thì sao Đình Trương ? "- Dạ Tinh ló ra hỏi

Đình Trương ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đầy tuyết rồi thở dài

- " Có lẽ họ không về được "

- " Không về ? Bố mẹ cậu đi công tác hả ? " - Anh Đào hỏi

- " Không, bọn họ làm việc ở bên Nga, tớ ở đây một mình thôi "

Anh Đào im lặng, nhìn trân trân Đình Trương, cảm xúc của cậu lúc này, cô hiểu rõ nhất

Dạ Tinh có chút ngại ngùng, không biết nói gì, 3 người cứ vậy đi trong bầu không khí yên lặng

- " Ôi ! " - tiếng nói của ai đó reo lên như tìm thấy gì đó

- " Tiểu Miêu, em đi đâu chị tìm em nãy giờ "

Tưởng Giai từ xa chạy đến, thở hổn hển. Tiểu Miêu từ trên tay Anh Đào nhảy xuống, dụi dụi vào chân Tưởng Giai như cầu xin sự tha thứ

- " Cô nhóc này hôm nay đã làm cho bạn em một phen rắc rối đó "

Anh Đào nói xong rồi cả 3 nhìn nhau phá lên cười

Tưởng Giai ngơ ngác không hiểu gì, cô đi cùng đám nhóc vừa đi vừa nghe chúng kể tường tận sự việc. Nếu nhìn từ đằng sau có thể thấy rõ đôi tai của Đình Trương đã đỏ lên vì ngại

- " Haha, chị hiểu rồi, xin lỗi em nhé, Tiểu Trương ! "

Tưởng Giai xoa đầu Đình Trương, cậu bé lí nhí

- "K-không sao đâu ạ "

- " Được rồi, để đền bù cho những rắc rối tụi em gặp phải, chị dẫn mấy đứa đi uống cacao nóng nhé "

- " YAYY, CACAO NÓNG MUÔN NĂM " - Anh Đào nhảy cẫng lên vì vui sướng

Mọi người ai nấy đều cười nói rôm rả, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau

- " Anh Đào ? "

Mọi người đều quay ra sau, là Di Phong và Anh Kiệt

- " Cả Dạ Tinh nữa sao, bọn em đi đâu vậy ? "

Anh Kiệt tiến tới chỗ mọi người

- " A " - Tưởng Giai đưa tay lên miệng, dường như khá bất ngờ

- " Tiểu Kiệt phải không ? Từ lúc hai em ra Bắc Kinh học chị mới gặp em đó ! "

Anh Kiệt cũng trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn

- " Chị Tưởng Giai ? "

Chưa tin vào mắt mình, Anh Kiệt lần nữa tiến lại gần

- " Chị già đi nhiều thật đó "

Tưởng Giai mắt nhắm chặt, miệng cười gượng gạo, nắm chắt tay, lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén thâm sâu

- " Em cao lên nhiều quá, lần cuối chị gặp em còn nhỏ xíu mà "

- " Phụt, lần cuối gặp tức là 2 năm trước, học lớp 12 rồi mà vẫn lùn tịt à " - Di Phong quay mặt đi, người run bần bật vì nhịn cười

Anh Kiệt có chút động chạm nói

- " Chị nói gì vậy, lúc đó em đã cao hơn chị một cái đầu rồi ! "

- " Haha rồi rồi, hai em đi đâu đây, cậu nhóc kia có phải là người hôm trước đến đón Anh Đào không ? "

Tưởng Giai nhìn sang Di Phong

- " Chào chị, em là Hứa Di Phong, bạn cùng lớp Đại Học của Anh Kiệt "

Tưởng Giai dịu dàng đưa tay lên che miệng cười

- " Chào em, chị là Tưởng Giai, hàng xóm từ nhỏ của hai anh em nhà Hạ đây "

Tưởng Giai nói tiếp

- " Em đẹp trai thật đó, đúng là nam chí- "

Chưa nói xong thì Anh Đào đỏ mặt bịt miệng cô lại

- " Nam gì cơ ? " - Anh Kiệt khó hiểu

- " N-nam chí nhân, haha, ý chị ấy là người có chí đó "

- " Nhìn mỗi mặt thì biết được có chí hay không ? " - Anh Kiệt tiếp tục khó hiểu

Anh Đào nhanh chí đổi chủ đề

- " A-ahaha, p-phải rồi, mọi người đang định đi uống cacao nóng, chị Tưởng Giai mời, hai anh đi chung đi "

Anh Kiệt liếc xuống Đình Trương, giọng chê bai

- " Đi với tên này á ? "

Đình Trương lông mày nhếch lên, nhún vai

- " Chị ấy ngỏ ý mời cacao nóng để đền bù cho em, nếu anh không thoải mái thì không đi cũng được, dù sao anh cũng là người được mời thêm vào thôi mà "

Anh Kiệt ức chế, tay nắm chặt, mặt nổi gân đỏ

-" Thằng oắt con này ! "

Tưởng Giai đẩy hai người họ đi

- " Được rồi không ai là " đính kèm " hết, cả hai đều là em trai chị, cả hai đều uống cacao nóng "

- " P-phải rồi, càng đông càng vui mà " - Dạ Tinh cũng theo họ chữa cháy

Chỉ còn Anh Đào và Di Phong vẫn đứng đó

Anh Đào thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau mồ hôi

- " Phù may quá suýt thì chết "

- " Chết gì cơ ? " - Di Phong từ đằng sau cúi xuống hỏi

- " Oái " - Anh Đào giật mình lùi ra sau - " Anh làm em suýt thì chết vì đau tim chứ sao "

Di Phong đưa tay vào túi quần, chất vấn cô

- " Anh nghe cụm từ chưa bao giờ được nói hết đó 2 lần rồi đấy, nói đi, em giấu gì anh, nam gì cơ ? "

Anh Đào lảng tránh, không nói gì, huýt sáo đảo mắt dường như k có ý định cho anh biết

- " Cô nhóc này... " - Di Phong thở dài, rồi mắt loé lên như để ý gì đó

Chiếc vòng anh tặng cô hồi tháng trước lấp ló dưới cổ áo kín mít, tự nhiên trong vòng thấy cũng hài lòng mỉm cười. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cuộn len trong túi đồ của Anh Đào, nhẹ nhàng hỏi

- "Em biết đan len à ? "

Anh Đào nhìn xuống túi đồ rồi lại nhìn lên trả lời Di Phong

- " À, em không biết, nhưng Dạ Tinh sẽ chỉ cho em để kịp đan cho đến Giáng Sinh "

Di Phong có chút tò mò

- " Cho ai vậy ? Kiệt hả ? "

- " Không, cho..."

Nói đến đây, Anh Đào kịp phanh mình lại, không được để Di Phong biết đó là cô đan cho anh

- " Không phải ai cả "

Nói rồi cô đuổi theo mọi người, để lại Di Phong trong trầm tư, thực chất vừa tò mò, vừa ghen tị vừa tủi thân. Sao anh lại có cảm xúc như này nhỉ ?

- " Em ấy có người yêu rồi ư... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com