Chương 1
1.
Sau khi Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh rời Thân Nông Sơn cùng với Tai Trái và Miêu Phủ, đầu tiên là dựa vào hải đồ của Tương Liễu lần mò trong hai ba mươi năm, và sau khi lựa chọn cẩn thận, họ quyết định sống trên một hòn đảo nơi bốn mùa đều như xuân. Đây là nơi hàng năm hải yêu tụ tập, ăn mừng, chia ly rồi đoàn tụ, khái niệm về thời gian dường như không còn quan trọng ở vùng biển này.
Dù đã ổn định cuộc sống nhưng bốn người không thường xuyên ở lại đây mà tiếp tục lang thang, tham quan những khung cảnh mà họ chưa từng thấy trong những năm thời trẻ.
Những năm gần đây, ở trong Đại Hoang bỗng nhiên dâng cao tang thương cho người đã khuất, có lẽ vì chiến tranh kéo dài đã lấy đi quá nhiều tưởng niệm, vì thế nên lan rộng, trở thành nỗi buồn khó có thể bỏ qua.
Hắc Đế không ngăn cản người dân thờ cúng người đã khuất, thậm chí còn chủ trì thờ cúng những tướng sĩ đã hy sinh vì đất nước vào những ngày cố định hàng năm, người dân cũng làm theo, phong tục này dần dần lan rộng ra biển. Lần đầu tiên Tiểu Yêu tham gia lễ tưởng niệm của Yêu tộc là 36 năm sau cái chết của Tương Liễu, nàng nhìn thấy có người đang lặng lẽ hoài niệm hắn.
Biển ngày hôm đó rung chuyển rất dữ dội, gần như không thể ra khơi nên hầu hết du khách ngoại lai tại đảo đều ở lại đây, nhập gia tùy tục, ngay tại chỗ tiến hành cúng bái.
Tiểu Yêu dẫn Miêu Phủ đi hái hoa cho buổi lễ tối.
"Cô nương, cô cho nghĩ rằng Hắc Đế làm việc này vì Xích Thủy tướng quân không?"
Đang ngồi xổm hái hoa Miêu Phủ thản nhiên hỏi.
"Hẳn là vậy, ca ca có thể hy vọng sẽ có nhiều người nhớ đến hắn hơn."
Bây giờ nhắc đến Chuyên Húc, vẻ mặt Tiểu Yêu lộ ra vẻ bình tĩnh nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bẻ một bông hoa trắng rồi đứng dậy.
"..."
Cách đó không xa có tiếng động lạo xạo gần vách đá, nếu nhìn kỹ, hình như có người đang nói chuyện.
Miêu Phủ nhanh chóng đứng bên cạnh Tiểu Yêu, tư thế đã ở thế phòng thủ, Tiểu Yêu vỗ nhẹ vào tay cô, lắc đầu không cho cô ra tay. Hai người đứng sát nhau, chậm rãi đến gần vách đá, Tiểu Yêu đang âm thầm chuẩn bị triệu hồi cung tên.
Dù sau khi thay đổi dung mạo ít người có thể nhận ra nàng, nhưng hôm nay nàng phải tỏ lòng thành kính với người đã khuất nên không dịch dung, đề phòng kẻ thù của Xi Vưu tìm tới, nàng phải cẩn thận.
Bùm.
Có tiếng đá ném xuống biển, và có một nam tử mặc đồ trắng ở rìa vách đá, dường như hắn ta không tìm kiếm họ, hắn ta chỉ đứng đó, ném đồ tứ tung chẳng cần biết là biển hay đất liền.
Tiểu Yêu thấy không có nguy hiểm gì, kéo Miêu Phủ muốn rời đi, lúc quay người y phục của mình lại ngoài ý muốn vướng vào cành cây, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
"Ai!"
Đôi tai của người nọ thập phần nhanh nhạy, chắc chắn hắn ta không phải là Nhân tộc, trong nháy mắt lao tới trước mặt họ, mang theo một cỗ sát khí.
Tiểu Yêu theo bản năng triệu hồi cung tên, viên ngọc xanh trên cung mờ mịt phát sáng, đôi mắt bạch y nam tử cứng đờ, trạng thái công kích lập tức thu lại, chuyển thành một tiếng thở dài yếu ớt. Ánh mắt nhàn nhạt của hắn từng chút một di chuyển đến khuôn mặt nàng, lộ ra vẻ mặt phức tạp đến không ngờ.
"...Tiểu Yêu."
Nhìn thấy người đó gọi tên thật của mình, Tiểu Yêu sững sờ tại chỗ, nàng cẩn thận lục tìm trong trí nhớ của mình, phát hiện quả thực không có người như vậy. Nàng buông cung tên xuống, đang định nói thì nhìn thấy vài sợi tóc ánh kim ẩn trên thái dương hắn, đột nhiên ngẩn ngơ, trên môi dừng lại một đáp án hoang đường
"Ngươi chẳng lẽ là... Mao Cầu?"
Nam tử vẫn im lặng không trả lời, nhưng điều này đã trả lời câu hỏi của nàng.
Miêu Phủ không biết Mao Cầu là ai, nàng chỉ phát hiện ra rằng sau câu hỏi này, Tiểu Yêu và nam tử tên Mao Cầu đều ngừng không nói nữa. Cô nghĩ đã đến lúc phải rời đi, Tai Trái và Đồ Sơn Cảnh có thể sẽ đi tìm họ nếu họ không quay lại, nhưng cô quay đầu lại, nhìn thấy trong đôi mắt của Tiểu Yêu tràn ngập nỗi buồn mà cô vẫn chưa thể lý giải được.
"Miêu Phủ, ngươi về trước đi, nói với họ rằng ta sẽ quay lại sau."
Tiểu Yêu nói, Miêu Phủ gật đầu, nhận lấy giỏ trong tay nàng rồi rời khỏi rừng cây.
Tiểu Yêu thu cung tên vào ấn ký trên cánh tay, nàng nhìn về phía Mao Cầu, phát hiện hắn trước sau luôn nhìn chằm chằm vào ấn ký của nàng, như thể đang hoài niệm hơi thở ai đó.
"Cây cung đó dễ sử dụng không?"
Mao Cầu hất cằm về phía chiếc cung đã biến mất, không nhìn mặt Tiểu Yêu nữa.
"Ừm, dùng rất tốt."
Mặc dù không hiểu tại sao Mao Cầu lại hỏi điều này nhưng Tiểu Yêu vẫn trả lời hắn. Có lẽ chính vì khí tức của Tương Liễu trên đó khiến hắn thương tâm, Tiểu Yêu vô thức không dám nhìn hắn nữa.
Hai người sóng vai nhau đi đến mép vách đá, nơi Mao Cầu vừa đứng rải rác một ít sỏi, hình như đang ném những viên đá này xuống biển. Trong tay Tiểu Yêu còn cầm bông hoa trắng quên bỏ vào giỏ để Miêu Phủ mang đi, nàng vuốt ve những cánh hoa đung đưa, nhẹ giọng hỏi: "Ừ, ngươi biến thành hình người khi nào vậy?"
Mao Cầu ngồi xuống, nhặt hòn đá ném xuống biển, thản nhiên nói: "Sáu năm trước, khi tỉnh dậy ta đã có hình người, nhưng bay thì vẫn thuận tiện hơn."
Sóng ập đến dữ dội, thỉnh thoảng sóng vỗ vào chân Tiểu Yêu, làm ướt góc váy của nàng.
Thực ra giữa họ cũng không có gì nhiều để nói về quá khứ, nếu nhắc đến thì họ không thể tránh khỏi cái tên khó tả đó. Tiểu Yêu từng nghĩ rằng mình có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Mao Cầu hình người ngồi một mình trên bãi biển, nàng cảm thấy những câu hỏi của mình thật vô nghĩa.
"Ngày đó ngươi... có ở bên cạnh hắn không?"
Tiểu Yêu suy nghĩ về lời nói của mình, nhưng vẫn chọn không nói ra tên người đó.
Sau khi ném những viên đá trên tay đi, Mao Cầu ngồi dang hai tay, không ngẩng đầu lên, tóc vương trên vai bay theo gió.
"Không, ngài không cho ta đi."
"Ngài lúc ấy giả dạng Cộng Công, trước khi rời đi, ngài yêu cầu ta tránh ngài càng xa càng tốt."
Cho nên, thời điểm hắn chết, hoàn toàn là cô độc.
Tiểu Yêu nghe được ý tứ này cũng không giấu được bi thương, ngay cả oán hận nảy sinh trong lòng cũng tiêu tán vào lúc này, Cửu Mệnh Tương Liễu thanh lãnh bước tới với thế gian, khi rời đi cũng vẫn một vẻ như vậy.
"Năm nào ta cũng đến hòn đảo đó, năm nay bão trên biển quá lớn nên ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi," Mao Cầu đang bận tâm đến việc riêng của mình, lại nói tiếp, "Nhưng không ngờ cô cũng ở đây. "
"Hòn đảo đó..."
Tiểu Yêu kịp dừng lại, nàng không biết mình muốn hỏi cái gì, cho dù biết nơi đó, nàng thật sự có thể đến đó sao?
"Hiện tại trên đảo vẫn không có một ngọn cỏ, người đó thực sự rất độc, rất độc ác"
Mao Cầu đứng dậy, giũ sạch cỏ và bụi trên người, quay lại nhìn vào đôi mắt trong trẻo như biển cả sau khi cơn bão đi qua của Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, cô đừng đi, ngài ấy không muốn nhìn thấy cô đi."
Bông hoa trắng trong tay bỗng run lên, rơi thẳng xuống biển, trên cành lá vẫn còn những dấu tay nhỏ xíu, mãi mãi bị sóng xô cuốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com