3
Sẽ chỉ một lần này thôi, những ngày em viết đôi dòng bé nhỏ trong lá thư này để gửi cho anh, để anh có thể thấu tỏ tất cả tấm lòng của em, và tình yêu của em.
-
Em ngồi nghỉ trong giờ giải lao tại Studio, bức tường gương phản chiếu nét mặt mệt mỏi mà xinh đẹp của em, em cảm nhận được một dòng mồ hôi nóng hổi chảy dài trên nơi gò má của mình, hai bên hóp phiến hồng vì thời gian dài luyện tập, tóc mái đã dính bết vào trán em. Em uống cạn một nửa chai nước, bên cạnh vẫn là các chị em trong nhóm đang sửa lại động tác cho nhau. Những tiếng cười ngây ngô vang lên, và đôi chân họ, cánh tay họ lại uyển chuyển dẫn dắt nhau, đội hình hai, ba người lại đều đặn di chuyển theo từng điệu nhạc bật.
Em nhớ lại ngày đầu tiên khi mình biết đến anh, ngày hôm ấy là một ngày mưa rất lớn.
Tất cả mọi người đều đồng ý sẽ nghỉ tập sớm hơn nửa tiếng một hôm vì không muốn về quá muộn vào trời mưa.
"Hay tập xong mình đi ăn đêm? Chị sẽ mời." Cap cười, xoa bụng.
"Mình đâu thể ăn đêm! Quản lí sẽ không tha cho mình đâu!" Young-mi đáp.
Em đứng giữa các chị em, mỉm cười khe khẽ khi thấy họ tranh cãi nhau những vấn đề nhỏ một cách rất đáng yêu.
"Em thế nào, Soyul?" Chị Cap quay lại, xoa lên mái đầu đen nhánh của em dịu dàng, trên gương mặt chị là một nụ cười tinh nghịch và mong đợi, em có thể thấy chiếc răng khểnh của chị qua nụ cười xinh xắn ấy.
"Em nghĩ mình nên đi ăn một chút..." Em cười.
"Ấy, nhưng mà em với Sumin đang ăn chế độ." Songmin chỉ tay vào người bên cạnh mình.
"Hay bọn em về kí túc xá trước đợi mọi người nhé?" Sumin ngáp ngủ khẽ cất lời. Nhìn cô ấy trong có vẻ khá buồn ngủ.
Songmin và Sumin là một cặp sinh đôi rất xinh đẹp, họ là người luôn chăm lo cho cả nhóm sau chị Cap - trưởng nhóm. Ngoài Cap ra thì họ là người ra dáng Chị Cả nhất.
"Thực ra, đi một chút cũng được." Young-mi khoác lấy cánh tay tôi.
"Được, vậy ba đứa mình đi!" Cap cười. "Nhớ thu dọn đồ đạc cẩn thận nhé, đừng để lại thứ gì, ngày mai còn có nhóm khác tập."
"Nhóm nào vậy chị?" Em hỏi vu vơ trong lúc cất đồ vào túi.
"Chống đạn thiếu niên đoàn." Cap đáp.
"Bọn em về đây! Nhớ đừng về muộn quá nha mọi người!" Cặp đôi song sinh khuất dần sau cánh cửa. Em thở dài, nhìn bản thân trong chiếc tường gương trước mắt, một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và đỏ hồng, mái tóc bết vào da thịt, lọn tóc xõa thì đã rối tung. Em khẽ đưa bàn tay lên tóc chải lại vài cái, chỉnh trang lại rồi mới bước đi cùng mọi người ra về.
Vừa đi, em vừa nghĩ về nhóm nhạc mà chị Cap nhắc đến. Hình như nhóm nhạc đó cũng ra mắt gần thời gian của nhóm em, nhưng về thành viên cụ thể ra sao, em vẫn chưa có thời gian nghiên cứu kĩ hơn, nhưng dù sao cái tên đó cũng là một cái tên ấn tượng.
"Hay thật." Em khẽ cười.
"Hả? Hay ho gì thế?" Young-mi hỏi em, hai đôi mắt to tròn chớp lấp lánh.
"Trẻ con đừng tò mò." Em nhăn mũi cười.
Chúng em bước đi giữa nơi phố xá vắng lặng, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rì rào tí tách và xe cộ lăn bánh tóe nước khắp nơi. Bầu trời đen kịt và xa thăm thẳm, chỉ còn những những ánh đèn đường vàng ngả bóng dài thườn thượt, tia sáng đèn xe lướt qua vội vàng, hay làn sáng từ những khuôn mặt rạng ngời trên tấm biển quảng cáo rộng lớn. Tất cả vẫn còn đang le lói.
Quán mì ấy là một quán mì đêm ít người, nhỏ gọn mà ấm cúng, nằm khuất trong những con hẻm của Seul. Làn khói trắng từ quầy bếp bốc lên thơm nức và ngào ngạt, bao quanh lấy không gian đầm ấm. Em cùng mọi người đi về phía bàn, rồi tiện lúc nhìn vào menu đầy những món ăn hấp dẫn.
"Chị ơi, mình được ăn một trong số các món này hả chị? Em có được ăn mì tương đen không?" Em hỏi, bộ dạng hơi lúng túng và vội vã, như không thể chờ đợi thêm được.
"Sao thế? Thích rồi đúng không?" Cap cười, và chị lại xoa đầu tôi. Chị cởi lớp áo khoác phao dày dặn ra và đặt nó bên ghế, rồi chị cầm lấy một tờ menu. "Ăn đi, và đừng nói ai nhé."
"Em cũng ăn mì tương đen." Young-mi cười, hớn hở chạy về phía quầy gọi đồ.
"Chị cũng thế!"
Tất cả những gì mà em nhớ được chỉ là một bát mì tương đen quá đỗi ngon lành sau một buổi tập vất vả.
-
Em vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bên tay em còn đang cầm khăn ướt lau miệng. Thời gian đã lẳng lặng trôi qua nhanh như vậy ư?
Chúng em nhanh chóng thu dọn để chuẩn bị ra về, mọi người đều đã thấm mệt và lim dim hàng mi mắt.
Em sẽ không ngờ vào khoảng khắc ấy, em nhớ rõ lắm. Mọi thứ như ngừng lại, thời gian như ngưng đọng tất thảy cho khoảnh khắc anh đến bên em. Em đã chỉ còn nghe thấy những tiếng mưa đọng lại bên tai, tiếng cửa mở và chuông reo leng keng, và có cả tiếng nhịp tim đập khẽ bên trong ngực trái của em. Anh bước qua em khi hai ta mở cửa, chỉ tiếc là, em đã ra về, còn anh thì mới đến. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, còn trùm thêm một lớp mũ áo. Em có thể thấy trong đôi mắt anh hình bóng của em, vì hai ta đã ở rất gần.
Mái tóc xanh của anh dính lại vì ướt mưa, trên khuôn mặt trắng ngần ấy còn vương lại vài giọt chảy xuống. Ánh mắt đen ngời của anh đã chạm đến em trong giây lát, và chúng vụt qua trong nháy mắt, nhanh như chưa từng xuất hiện.
Em chỉ biết rằng, em đã thấy anh trong một ngày mưa rất tình cờ ở Seul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com