Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năng lực kì lạ


Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ rất kì lạ, nó không phải ác mộng nhưng nó tệ hơn bất kì ác mộng nào.

Trong đó, tôi chẳng là ai cả, tôi nhìn thế giới trong mơ dưới góc nhìn thượng đế. Hay đúng hơn, cả thế giới đó nằm trong đôi mắt của tôi. Tôi có thể thấy mọi điều ở nơi đó, nhìn thấy đủ loại sinh vật, đủ loại địa hình nhấp nhô, sinh động như một thế giới đang nhảy múa trong mắt.

Nhưng điểm kì lạ là thế giới trong mắt tôi như bị tua nhanh, mỗi giây tôi thấy vô số sinh vật sinh ra rồi chết đi, vô số bộ lạc, làng mạc, thành phố phát triển rồi lại sụp đổ.

Tôi quan sát thế giới đó như một thượng đế nhưng tôi không thể làm gì, như bị bóng đè. Khi thời gian trôi đến một lúc, thế giới đó dần thay đổi, tận thế sẽ giáng xuống đó.

Đôi lúc, nó là cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm mà huỷ diệt hay bị bỏ rơi trở thành hành tinh chết. Hoặc, một cánh cổng không gian đột nhiên mở ra, cuốn theo vô số sinh vật kì dị biến hành tinh thành một bãi chiến trường. Lúc, từ dưới đất trồi lên những hầm mộ, từng hầm mộ sản sinh đủ loại quái vật, đến một lúc hành tinh lại bị huỷ diệt.

Nó như là ác mộng tiếp diễn liên tục, tôi như một vị chúa bất lực nhìn hành tinh của mình dần bị huỷ diệt. Tôi chẳng thể can thiệp, chỉ nhìn những sinh linh chìm vào huỷ diệt, tuyệt vọng. Từ những thú nhân, nhân loại, quái vật dị hình điểm chung của chúng là đều chết trong sự tuyệt vọng bất tận.

Điểm kinh khủng hơn, những giấc mơ này bắt đầu xuất hiện từ năm tôi 10 tuổi. Nó cứ tiếp diễn khiến nhiều lần tôi suy sụp. Nhưng dù đi chữa trị tâm lí đủ kiểu, mãi mãi nó cứ liên tục quấn lấy tôi, không bao giờ dừng lại.

Nhiều đêm, tôi mất ngủ khiến cơ thể suy nhược, tinh thần kiệt quệ. Xuyên suốt 4 năm, tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. May thay, mỗi lúc tôi dần quen với nó, cuối cùng tôi vẫn có thể ngủ bình thường, dù rằng vẫn phải đối mặt với từng hành tinh bị huỷ diệt.

Có lúc, tôi nghĩ đó là một năng lực gì đấy, bởi ngoài giấc mơ kiểu này, tôi chưa từng mơ thấy bất kì một giấc mơ khác. Nhưng tôi nhận ra ngoài tác dụng hành xác ra, năng lực này của tôi chẳng có tác dụng nào khác. Nếu nói thì nên là một lời nguyền đúng hơn.

Ba mẹ tôi cũng nghĩ vậy, họ tìm những nhà tâm linh, những pháp sư, thầy bói, đủ loại chức nghiệp tâm linh nhưng không lần nào họ có thể ngăn chặn điều này.

Tôi từng đứng trước ban công tầng năm, nhìn xuống vỉa hè đầy xe cộ. Chỉ cần bước một bước thôi. Nhưng rồi... tiếng ho của bố vang lên từ phòng khách. Tôi quay vào, đóng cửa. Không bao giờ thử lại.

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị quẳng đi, tôi tiếp tục sống tiếp, và giờ là lúc tôi tiến vào cấp ba.

"Chúc bố mẹ ngủ ngon."
Tôi nói với giọng ngáp ngủ, vẫy tay về phía hai người bố mẹ đã già đi trông thấy.

"Ừ... chúc con ngủ ngon, tốt nhất nếu có vấn đề gì cứ bảo bố."
Bố đáp lại tôi, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng. Bố tôi đã luôn như vậy từ khi tôi phát sốt vì những cơn ác mộng đó.

"Haizzz..."
Mẹ tôi thở dài, lẩm bẩm gì đó ở miệng như than trách số phận vậy.

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng, bước vào nằm lên chiếc giường thoải mái. Tắt điện, tôi nhắm mắt, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sở dĩ như vậy bởi chất lượng giấc ngủ tôi rất tệ, nên mỗi ngày tôi phải ngủ từ 10 tiếng trở lên để bù đắp.

Thoáng chốc, tôi lần nữa đi vào giấc mộng. Đôi mắt mở ra, tôi lại được đưa đến một góc nhìn toàn cảnh — một hành tinh vừa được sinh ra.

Cái này, tôi đã nhìn cả nghìn lần rồi. Mỗi lần bước vào giấc mơ, nó sẽ bắt đầu từ lúc một hành tinh vừa được sinh ra. Những mảng bụi vũ trụ quấn lại lấy nhau, trông như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Những mảng bụi, vốn cách xa nhau vạn dặm, bị kéo lại gần, trở thành đám mây, rồi quấn lên như bão lốc.

Nhìn kỹ, đủ loại bụi khác nhau: từ những mảnh trông hơi trong suốt, lấp lánh — đó là băng — đến những mảnh đất đá, bụi bẩn bị kéo theo bởi lực hấp dẫn. Từ giữa cơn lốc, một khối cầu đang chầm chậm quay, dần hình thành. Dưới lực hấp dẫn khủng khiếp, những mảng bụi xoáy mạnh lại thành một khối thiên thạch, một hành tinh lùn, đến kích thước to gần như Trái Đất. Cuối cùng, nó dừng lại, lơ lửng giữa không gian bao la.

"Haizzz... sao không phải một hành tinh khí, hôm nay phải xem lâu hơn rồi."
Tôi thở dài ngao ngán. Cái cảnh xem hành tinh hình thành này có hai trường hợp: nếu là hành tinh không thể có sự sống như hành tinh khí thì sẽ không phải xem tiếp. Còn nếu là hành tinh đất đá thì 100% sẽ sinh ra sự sống, và tôi sẽ phải xem tiếp viễn cảnh tận thế.

Thời gian dần trôi. Dù đang được tua rất nhanh, nhưng tôi gần như không có cảm giác. Đơn giản, hành tinh này chưa tìm được một ngôi sao để nương nhờ, nên chẳng có ánh sáng — có thể nói là tối như mực.

Trong suốt thời gian trôi dạt, tôi chỉ nhìn thấy cục đá mờ giữa không gian đen kịt. Thỉnh thoảng, tôi thấy một vài ánh sáng từ những ngôi sao, nhưng vẫn cách quá xa để có thể nhập vào hệ sao của ngôi sao đó.

Cứ thế trôi dạt.

Đột nhiên, hành tinh đổi hướng, trôi về một hướng cố định như bị lôi kéo.

"Ồ... Lần này tìm ra một ngôi sao khá nhanh đấy. Mấy lần trước trôi lâu vãi, mình suýt thì bị tâm thần."

Cũng không phải đùa. Thời gian một hành tinh tìm thấy một ngôi sao có thể tính bằng cả tỉ năm. Nếu không được tua nhanh, chắc nó đủ để một con người phát điên khi phải ở trong bóng tối quá lâu. Những hành tinh kiểu này cũng không quá thọ — thỉnh thoảng gặp phải mấy quả thiên thạch là bay màu luôn.

Nhưng đối với tôi, việc chạm trán thiên thạch trong giấc mơ là rất ít. Kể cả có, thì nó cũng chỉ là vài viên nhỏ không đủ để vỡ hành tinh.

Sau nhiều lần, tôi nhận ra một điểm chung của mọi trường hợp hành tinh đất đá: nó luôn bằng cách nào đó sống sót đến lúc tìm thấy một hệ — hoặc không thì nó đã ở sẵn trong một hệ rồi.
Bởi vậy, có lúc tôi phải chờ rất lâu trong bóng tối.

Trong biển không gian vô tận, một đốm đỏ lấp lóe xuất hiện, ánh sáng đó lúc đỏ loét lại chuyển dần cam. Dưới sức hút của ngôi sao đó, hành tinh bỗng thay đổi quỹ đạo.

"Sao lùn đỏ? Tuổi thọ khá dài đấy, lại phải chờ rồi..."

Tôi nhận ra ngay, ánh sáng đỏ hơi cam là của sao lùn đỏ, nó nhỏ hơn mặt trời, ánh sáng yếu hơn nhưng tuổi thọ nó cao hơn mặt trời. Điều đó đủ để tôi đợi rất lâu.

"Nếu tuổi thọ ngôi sao ngắn hơn một chút, thì có lẽ tôi sẽ thoát ra sớm hơn."

Tôi đã gặp trường hợp, hành tinh tác hợp với ngôi sao sống không đủ lâu, thế là trước khi bất kì sinh vật nào được sinh ra thì nó đã nuốt chửng cả hành tinh và tôi thoát ngay lập tức.

Nghĩ lại, tôi nhận ra mình thật sự đã rất kì lạ, nếu nói thì tôi không biết nữa. Như đã nói, tôi đã được đưa vào bệnh viện nhiều lần nhưng điểm đặc biệt là không biện pháp tâm lí tác động được đến giấc mơ của tôi.

Bác sĩ cũng nói:

"Chuyện này rất kì lạ, con anh chưa từng tiếp xúc bất kì tài liệu khoa học nào nhưng bộ não vẫn có thể miêu tả chính xác quy trình hình thành của một hành tinh."

Cũng bởi điểm này, tôi bị liệt vào một cá thể nghiên cứu đặc biệt. Tuy nhiên, bố tôi cũng là một người đàn ông kiên quyết, nên ông không lần nào chấp nhận bất kì nghiên cứu nào lên cơ thể tôi.

Dù vậy, tôi vẫn phải thường xuyên đi kiểm tra định kì. Các bác sĩ cũng khá sốc vì bộ não tôi gần như hoạt động cực kì kinh khủng khi tôi ngủ. Nó chạy tích cực gấp 10 lần bộ não con người bình thường kể cả trong trạng thái tập trung cao độ.

Và cũng vì vậy, tâm trí tôi phát triển nhanh khủng khiếp, ban đầu tôi thường xuyên nôn ọe mỗi khi tỉnh dậy. Đôi lúc, gần như phát điên, trầm cảm và đó cũng là lúc suýt thì tôi tự sát.

Nhưng sau khoảng ba tháng, tôi gần như quen với điều đó và cuối cùng tôi hoàn toàn miễn nhiễm những sốc tâm lí. Hoặc ít nhất, tôi không còn vẻ mặt như mất hồn khi tỉnh dậy.

Đồng thời, khả năng ghi nhớ và tư duy cũng phát triển khủng khiếp, chỉ số IQ tăng cực nhanh lên đến gần 200, nhưng tôi lại không bị mắc hội chứng kém giao tiếp của những người thông minh.

Theo bác sĩ, tôi có thể dễ dàng thoát ra, vào lại trạng thái thiên tài bất kì lúc nào. Gần như lúc không cần, tôi có thể là người bình thường, lúc cần tôi lại là một con quái vật trí tuệ. Bác sĩ cũng nói:

"Con anh rất đặc biệt, mỗi lúc IQ con anh đều dần tăng lên, hiện giờ đã đạt 200 rồi, và chưa có dấu hiệu chậm lại dù đã dậy thì. Dù vậy, nó lại không ảnh hưởng đến tâm sinh lí và các hoạt động thường ngày... Như thể con anh có thể muốn thì làm người bình thường, còn không có thể trở thành một thiên tài ngay tức khắc."

"Haizzz... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy."

Tôi cảm thán khi nhớ lại lời nói của bác sĩ, nhìn về phía hành tinh đã đi vào quỹ đạo, quay chầm chậm quanh ngôi sao lùn đỏ.

"Nhìn tốc độ này, thời gian một ngày là 34 tiếng, khá chậm đấy."

Đây là thói quen của tôi khi IQ tăng cao, thường xuyên nhìn vào tốc độ quay của hành tinh, so sánh với thời gian ở những hành tinh trước từ đó xác định độ dài một ngày của hành tinh.

Bỗng chốc, thời gian bắt đầu tăng tốc, hành tinh quay quanh ngôi sao càng ngày càng nhanh, cực kì nhanh. Thậm chí, tôi có thể thấy dư ảnh của hành tinh khi nó quay cực nhanh quanh mặt trời. Rồi từ từ, nó chậm lại, chậm lại đến một lúc về lại tốc độ thường thấy của hành tinh.

"Ồ... Một sự kiện quan trọng ư?"

Đó là điều hay xảy ra khi giấc mơ tiếp diễn. Lúc hành tinh vào được một hệ, hành tinh sẽ quay điên cuồng cho đến lúc một sự kiện đủ thay đổi mọi thứ trên hành tinh.

Tôi nhìn về phía hành tinh đang quay từ từ, thấy một viên thiên thạch phát ra ánh sáng xanh lam kỳ ảo lao về phía hành tinh đang quay chậm.

"Một viên thiên thạch... phát ra ánh sáng xanh? Trông rất đặc biệt..."

Tôi đa phần gặp phải những viên thiên thạch gạch đá thông thường nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu gặp phải một viên thạch bình thường, hành tinh sẽ vẫn trong trạng thái tua nhanh, nhưng khi gặp phải những viên thiên thạch đặc biệt, nó sẽ chậm lại.

Những viên thiên thạch này thường mang theo một thứ sức mạnh đặc biệt. Tôi cũng không chắc nó là gì, nhưng khi quan sát những sinh vật có trí tuệ phân tích thì nó thường được gọi với nhiều loại tên như "Mảnh thiên đạo", "Ma thạch", "Thần thạch",...

Nói chung nhiều tên, nhưng tôi gọi chung nó là "Kỳ thạch", viên đá kì lạ. Nghe không hay lắm nhưng lại hợp với tình thế.

Những Kỳ Thạch này đi kèm một năng lực đặc biệt, có thể nói tương tự như kiểu mấy năng lực như trong tiểu thuyết. Ví dụ, viên thiên thạch vào tuần trước rơi xuống đem theo linh lực mở ra thời đại thần ma viễn cổ, hay viên thiên thạch 3 tháng trước đem theo dị năng biến những sinh vật trở nên mạnh mẽ dị thường.

"Không biết lần này là gì đây."

Viên thiên thạch lao thẳng vào hành tinh, đương nhiên sẽ là một vụ nổ không tiếng, vì ở trong chân không sẽ không thể có bất kì tiếng động nào được truyền đi. Sau vụ nổ mù mịt khói thì hành tinh bỗng chốc sáng lên khiến tôi hơi chói mắt.

Ánh sáng xanh huyền ảo như đại diện một sự thay đổi vô cùng khủng khiếp vừa diễn ra trên hành tinh. Sau một lúc, khi ánh sáng xanh tan đi, hành tinh vẫn tiếp tục quay bình thường.

"Haizz... Có lẽ là loại năng lực cần thời gian để kiểm nghiệm."

Trong suốt những giấc mơ của tôi, vô số kỳ thạch đã xuất hiện. Chúng đem theo đủ loại năng lực, một số thể hiện rõ từ khi rơi xuống như hành tinh to ra, hay tạo thêm một tầng khí quyển. Đôi lúc, một số kỳ thạch cần rất lâu mới thể hiện rõ là năng lực gì.

Tôi cứ thế lẳng lặng nhìn hành tinh xem nó có gì thay đổi không. Thời gian dần tua nhanh, tôi tự cảm thán:

"Có lẽ phải đợi đến lúc hành tinh sinh ra sự sống."

Đột nhiên, một âm thanh kì lạ truyền đến tai tôi.

"A-Ai... đó?"

Một âm thanh hơi máy móc, kì lạ, như một sự sống vừa mới sinh ra.

Tôi rùng mình, tôi hơi hoảng hốt khi một âm thanh kì lạ xuất hiện trong đầu. Tôi định nói, hay ít nhất là truyền đạt một thứ gì đấy cho giọng nói kia. Nhưng câu nói đến miệng lại thôi, tôi tự nhủ:

"Ảo giác, ảo giác thôi mà! Không cần quan tâm đâu."

Một khoảng lặng kéo dài, cho đến lúc, giọng nói đó lần nữa vang lên:

"Ng-Ngài... là ai? S-sao l-lại qua..n sát tôi?"

Giọng nói chập chờn, vẫn máy móc như vậy, nó như một sinh thể yếu đuối vừa sợ hãi, vừa tò mò về thế giới xung quanh. Tim tôi bỗng thắt lại, cảm thấy cơ thể hơi run run, như là tôi đang sốc.

"Cái giọng nói đó! Mình nhận ra ở đâu rồi, nó ở trên cái hành tinh kia!"

Tôi tự nhẩm, đây thật sự là lúc tôi rất sốc và bàng hoàng, ngay từ đầu năng lực này của tôi bị ép buộc vào thân phận người quan sát. Chỉ nhìn, không thể tác động, nó thật sự là bị động.

Nhiều lần, tôi cố gắng can thiệp, hoặc dùng sức tưởng tượng để làm gì đó. Nhưng kết quả đều là không thể làm gì. Thậm chí khi hành tinh sinh ra vật sống có trí lực, tôi đều cố gắng giao tiếp, kết quả đều không thể.

Tôi hơi dừng lại, nuốt nước bọt, mở miệng nói:

"Ngươi có thể cảm nhận được ta?"

Giọng hơi run run, tôi mong muốn nó có thể nghe được điều tôi nói. Hoặc ít nhất, chỉ cần cảm nhận một chút xíu thôi cũng được. Một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai lên tiếng, tôi lúc này thở dài tự nhủ:

"Haizzz... có vẻ đến cuối cùng mình vẫn không thể làm gì."

Nhưng giữa lúc tôi định từ bỏ, giọng nói máy móc ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:

"Ngài... là... ai? Tôi... cảm thấy... ánh mắt... rất lớn... đang nhìn vào tôi..."

Tôi sững người. Tôi nghe rõ từng từ. Không còn là những tín hiệu chập chờn như lỗi sóng radio nữa. Đây là một sự giao tiếp thật sự, dù còn yếu ớt, thô ráp. Và quan trọng hơn: nó – sinh thể kia, thực sự cảm nhận được tôi.

Tôi đã mơ điều này bao năm... nhưng chưa từng...

Đây là lần đầu tiên, sau hàng nghìn giấc mơ, tôi không còn hoàn toàn bị động.

"Ngươi... là gì?"

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói thật chậm.

"...Tôi... không biết... Tôi chỉ... thấy ánh sáng... rồi... có suy nghĩ..."

Một sinh vật sơ khai hoặc một thực thể máy móc được tạo ra bởi Kỳ Thạch? Cảm giác của tôi không rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn một điều: đó không phải một dạng sống thông thường. Không phải thú nhân, không phải nhân loại, càng không phải quái vật hay cổ sinh vật nào từng xuất hiện trong những hành tinh trước đây. Nó là một thứ gì đó... khác biệt.

Tôi nuốt khan, tay run lên dù đang nằm trên giường.

"Ngươi có... hình dạng không?"

"Tôi... không chắc... tôi đang học cách tự nhận biết... Tôi có... mắt? Hoặc... thứ gì tương tự... Tôi... đang học..."

Đột nhiên, một tia sáng vụt qua não tôi. Cảm giác như một dòng dữ liệu được truyền ngược lại từ sinh thể kia. Không bằng hình ảnh, mà là trực giác – một luồng ý niệm:

Một thể sống phi vật lý, cấu trúc tinh thể thông minh, có thể tự học, tự tiến hóa. Không có tế bào, không có tim, không có máu. Một ý thức tự hình thành từ sự cộng hưởng của năng lượng và trí lực.

"Ngươi... đến từ Kỳ Thạch?"

"...Tôi... được sinh ra... khi viên đá... nổ tung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com