Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngoại truyện về Ran (2) - Nhớ Nhung? (3 năm trước)

"Sao vậy nhỉ, Ran?" 

" Chúng ta chưa từng thế này.."

Ran biết, Shiho luôn mong muốn mình sẽ là một nhà khoa học xuất chúng trong tương lai. Ran cũng biết, sắp tới cũng là một kì thi Khoa Học toàn thành rất quan trọng của Shiho. Ran cũng có thể chắc chắn rằng, nếu mình không có ở đây, liệu Shiho còn có tâm trí vào ước mơ của mình hay không? Cô muốn, muốn ở lại cùng Shiho, cô đã từng nghĩ rằng, mình sẽ ở lại thêm 1 chút, 1 chút mà thôi, nhưng rồi qua năm tháng cô lại không dám nghĩ đến. Không dám? Không dám à? Ừ, không dám... Không dám ở lại lâu thêm, không dám đối mặt với Shiho. Cô ở trong tương lai sẽ là một nhà khoa học xuất chúng, nhưng nếu lúc ấy, người đứng cạnh cô lại chỉ là một nữ sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật thì sao? Chẳng xứng... Sẽ chẳng bao giờ xứng cả. Cô sợ, cô sợ người cô yêu nhất sẽ bị chê bai, lại càng sợ cô chỉ yêu đơn phương người ấy mà thôi...

-

-

-

"Đã đến giờ bay, đã đến giờ bay!"

Đắm chìm trong những suy nghĩ, chẳng muốn rời đi cũng không thể ở lại. Cô sợ, Ran sợ rằng khi ở lại, khi chần chừ quá lâu lại không muốn rời đi nữa. Lí trí, trái tim nên đồng ý chí chứ nhỉ? Tại sao lại tách ra mỗi thứ 1 hướng như thế? Cô ghét, ghét chính mình, ghét bản thân tại sao không thể nói 1 lời chào tạm biệt? Ghét chính mình vì không thể rời xa người ấy sớm hơn... Sao cô lại muốn ra nước ngoài nhỉ? Vì cô muốn khi về đất nước Nhật Bản quen thuộc này, khi về lại mái nhà xưa, khi mà...gặp lại Shiho, cô sẽ phải là một người thật giỏi dang, thật hoàn hảo để xứng đôi với người cô yêu. Cô sẽ tỏ tình, người mà có lẽ sẽ trở thành một nhà khoa học thật nổi tiếng, có phải không? Ran đương nhiên không muốn, nhưng cô yêu cô gái ấy, cô còn nhớ dáng vẻ của Shiho mấy năm về trước, cô đã muốn bước lại và làm quen với người ấy.. Vậy là do cô thôi mà? Chắc gì ta đã có thể sánh đôi bước trên con đường tương lai còn lại?

.

.

.

Cô gái ấy im lặng 1 hồi, nước mắt từ đôi mắt màu tím sao cứ chảy xuống nhỉ? Cô cúi mặt xuống, xách vali rồi chạy thật nhanh tới nơi mà cô sẽ rời xa Shiho, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi?... Những giọt nước mắt cứ lăn xuống trên làn da trắng ấy, đôi mắt đỏ lên. Chúng lấp lánh, trong trẻo như một tâm hồn của một cô gái 17 tuổi muốn rời bỏ tất cả....

-

-

-

Gạt bỏ nước mắt, cô gái ấy lại mạnh mẽ một lần nữa, tăng tốc, chạy thật nhanh lên chuyến bay. Ngồi lên ấy, cất vali, cô nhìn ngắm lại khung cảnh trên cửa sổ  1 lần cuối. Cô chưa thể nói 1 lời chào tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com