Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH TÀN VÀ TÌNH SINH

Đã một năm trôi qua, Châu và những người bạn đã lên lớp mười một, những người khác như bị mất đi ký ức, chẳng ai nhớ về một người anh tên Trí hơn họ hai tuổi, thay vào đó thì Trí vẫn lớn hơn họ nhưng chỉ một tuổi và nếu đến năm sau thì Trí sẽ là bạn cùng khối với họ. Trí mắc kẹt với lớp mười hai và cậu sẽ không bao giờ có thể già đi hay trẻ lại, cậu vẫn là Trí của lớp 12G6. Thật an ủi cho Trí khi Châu lại nhớ mọi thứ về cậu, nhưng điều đó lại có nghĩa là Trí đã bắt đầu có tình cảm với Châu và cô ấy sẽ là điểm yếu của cậu. Trí đứng giữa hai sự lựa chọn, một là lời nguyền sẽ được phá giải nhưng Châu sẽ phải chết, hai là âm thầm bên Châu đến khi cô học hết ba năm cấp ba rồi sau đó từ biệt, mãi mãi không bao giờ làm phiền đến cô nữa. Quyết định nào cũng thật khó khăn...

Lớp 11B2, ra chơi.

Châu nhìn Ly ngồi bên cạnh, ánh mắt vô hồn của nó khiến cô xót xa. Một năm trôi qua với quá nhiều thứ xảy ra với nó. Trong một năm, không hiểu vì lý do gì mà nó và Khanh chia tay, tình cảm nảy sinh rồi lại tàn đi, đã vậy Ly còn bị nghi ngờ với hai vụ giết người làm mọi người rúng động. Châu nhìn Ly rồi nhìn Khanh ngồi phía sau, cậu ta cũng như Ly, cũng bày ra bộ mặt buồn bã.

"Liệu tao có phải là kẻ giết người như tụi kia nói không? Tao còn không biết nữa, dường như tao đang tin vào lời đồn đó... Tại sao chứ?" Ly chảy nước mắt, dòng nước nóng hổi chảy qua đôi má đỏ bừng của nó. "Tại sao Thanh Trúc và Mai Thuỳ phải chết? Tại sao không phải là tao, Trúc chỉ mới cảm ơn tao một cái thôi mà... nó chỉ mới bắt đầu tốt với tao một chút thôi mà..."

Châu ôm nó trấn an, một số đứa còn ngồi trong lớp cũng tỏ ra bất ngờ, Ly chẳng hiểu, những người trong lớp thường nói rằng chỉ cần giàu có sẽ được tôn trọng, vậy những người cùng cực như nó thì sao? Là không được tôn trọng hay sao? Không phải nó đã cố gắng rồi sao? Tưởng chừng khi đã mang về cho lớp giải nhất văn nghệ thì sẽ được bạn bè đối xử nhẹ nhàng hơn một chút. Thế mà thực tế thật biết trêu đùa con người, chẳng những không được đối tốt, nó còn bị nghi ngờ giết người, thực mỉa mai làm sao khi có việc gì xấu thì họ sẽ đổ lỗi cho những người không có quyền thế đầu tiên. Trong mắt những người bạn trong lớp, những đứa như Ly là kiểu người bí quá hoá liều.

Ly không thở nổi với những chuyện này, nó đã chịu đựng quá nhiều thứ. Cuộc sống của Ly có quá nhiều bất trắc, nhỏ thì bị bố của Khanh khinh rẻ, lớn lên một chút thì bị những người có tiền có quyền xem là kẻ xấu, tất cả từ một chữ tiền mà ra.

"Khóc lóc không giải quyết được gì đâu!"

Sang đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Ly, nó ngẩng đầu nhìn cậu. Sang đặt một bịch khăn giấy xuống bàn.

"Khóc khóc khóc! Lúc nào cũng khóc! Đúng là con mèo mè nheo mà."

Sang thường ngày có chút cọc tính nhưng cậu là người tốt, cậu thường xuyên giúp đỡ Ly những lúc nó bị bắt nạt, cậu cũng tình nguyện làm Thằng hầu sai vặt cho nó. Sỡ dĩ cậu tốt với nó là vì cậu là một trong những người bạn thuở nhỏ của Ly, đã từng cùng nó chăn trâu, cùng nó thả diều vậy nên cậu mới tốt. Lớn lên vì cha Sang làm ăn khấm khá nên cậu thoát được cảnh nghèo, đó cũng là lý do dù Sang có thân hình quá khổ nhưng vẫn được bạn bè xung quanh xu nịnh. Ly cũng chỉ biết nương nhờ vào Sang để thoát khỏi những lời buộc tội vô căn cứ của những bạn trong lớp.

"Mà vì sao tụi nó lại nghi ngờ mày vậy Ly?" Sang nói trong khi Ly vừa lau nước mắt vừa xì mũi. "Má con này dơ mày."

Ly vừa nói vừa thút thít: "Tao có biết gì đâu. Tự nhiên đám bạn của Trúc nói tao giết Trúc rồi tụi nó đi đồn với cả lớp làm cả lớp ghét tao." Rồi Ly lại oà khóc, Ly nó chỉ để lộ bản chất khi bên cạnh Sang thôi, nó giật tóc thằng bạn mà khóc. "Ê đau mày, tao biết rồi mà ui da."

Sân thượng.

"Anh hẹn tôi đến đây làm gì?" Quý hỏi khi nhìn sang cậu thiếu niên, mái tóc đen dài cậu tung bay theo gió, cậu trai xoay tay rồi nâng kính như một thói quen. "Tôi thấy anh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

Trí đáp lời, miệng cười khẩy một cái: "Ừ có quen đó, nhưng mà từ kiếp khác cơ!"

Thấy thái độ của Quý như mất kiên nhẫn, Trí bật cười thành tiếng.

"Anh giỡn với chú một chút thôi mà. À hèm... chú mày thích Ly đúng không?"

Quý như chột dạ, cậu lập tức đỏ mặt, cậu nhớ là mình đã che giấu rất tốt thế mà lại bị phát giác, trong đầu bất giác nhớ về nụ cười của Ly. Ly không phải là một người để Quý thích, nó là người mà Quý muốn bảo vệ bằng mọi giá, cậu sẵn sàng hy sinh bản thân để dành những điều tốt đẹp nhất cho nó. Thế nhưng, Ly lại vì một người con trai khác mà đau lòng, khi Ly khóc lóc trong vòng tay cậu vào đêm mưa ấy, tim Quý cũng nhói đi mấy phần, cậu tự trấn an bản thân rằng sẽ không để Ly phải tổn thương vì tình yêu thêm một lần nào nữa. Đó là lý do dù Ly đã chia tay Khanh một năm rồi nhưng Quý chưa từng tỏ tình với Ly thêm một lần nào nữa, cậu sợ cậu sẽ làm tổn thương trái tim Ly, cậu đành chôn cất tình cảm này vào một góc của trái tim và âm thầm bên cạnh Ly những lúc nó buồn, san sẻ nỗi niềm cùng nó, thế là đã quá mãn nguyện rồi.

Trí đang đứng trên bậc ban công thì nhảy xuống rồi vỗ vai Quý một cái: "Anh giao nó cho chú mày, đừng làm nó buồn thêm nữa."

Nói rồi, Trí bỏ đi khiến Quý kinh ngạc. Ý của Trí là gì? Anh ta có quan hệ gì đến Ly mà có quyền giao nó cho ai? Quý thử đứng lên bậc ban công, bình thường cậu rất sợ độ cao nhưng hôm nay muốn đánh liều thử, cậu đưa chân lên bậc nhưng rồi lại chùn bước mà bước vào lại, sợ hãi chính là rào cản của cậu... Hiểu ra rồi, bấy lâu nay là do cậu sợ làm tổn thương Ly nên đã bỏ lỡ nó. Không, cậu không muốn mất Ly, cậu thích nó, cậu muốn cậu với nó hẹn hò nhưng mà... Ly sẽ đồng ý chứ? Nó sẽ chọn cậu thay vì mảnh tình thuở nhỏ của nó chứ?

Mình lại ảo tưởng rồi...

Đặt chân xuống, Quý rời khỏi sân thượng và trở về lớp sau tiếng trống vào lớp.

Trời đổ cơn mưa, những giọt nước của thiên nhiên liên tục xối xuống con đường trở về nhà, Tuấn Khanh dầm mưa một mình trên con đường vắng vẻ. Suy nghĩ của cậu trôi dạt về đêm hôm đó, cậu đã chạy thật nhanh, thật nhanh vì sợ mất đi người con gái ấy, cậu chạy đến nơi đã hẹn với Ly, nhìn nó ngồi dưới cơn mưa, chiếc bánh kem bị cơn mưa làm cho thành một thứ bầy nhầy gớm ghiếc, đồ ăn cũng hư hết.

"Ly... tao xin..."

"Được rồi." Ly ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc bánh kem. "Tao cứ nghĩ nếu mình cố gắng nhiều hơn thì mày sẽ quay đầu nhìn tao một chút."

Những giọt nước mưa từ tóc mái rơi xuống mặt đất, Ly chỉ ngồi đó, cố gắng thắp sáng chiếc hộp quẹt đã bị mưa làm cho hư hỏng, nó để cơn mưa che giấu đi những giọt nước mắt trên mặt nó, cố gắng mở to mắt để nước mắt không rơi xuống nhưng trong tông giọng nó là một sự mếu máo đầy sự trách móc.

"Tao đã rất cố gắng mà Khanh! Tao tưởng mày nhớ ra sinh nhật tao chứ Khanh! Mày làm bồ kiểu gì vậy hả?"

Ly khóc, cả người nó run lên, Khanh muốn đến khoác áo cho nó nhưng cậu lại đứng như trời trồng trước những lời nói của Ly, mắt mở to rồi lại xấu hổ cúi mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nước mưa rơi xuống không ngớt, cậu cảm thấy giữa cậu và cô gái ấy đã hình thành nên một bức tường vô hình, dù có cố gắng thế nào thì Khanh sẽ không bao giờ bước qua được bức tường đó. Quý cũng xuất hiện và che ô cho Ly nhưng nó vẫn ngồi đó, Khanh nhìn Quý và chỉ biết tức trong lòng, cậu hiểu ra mình chẳng còn tư cách để ghen tỵ nữa, cậu quay lưng và buồn bã rời đi, có lẽ cậu nên giải thoát cho Ly, mong nó tìm được người thực lòng thương nó chứ không như cậu. Ly lúc này mới nức nở, nó đau đớn đến mức ngất đi, Quý lo lắng bế nó lên và chạy về nhà.

Sau ngày hôm đó thì Ly và Khanh cũng chia tay, trên lớp nếu đụng mặt thì họ sẽ tìm cách né tránh đối phương. Trở về thực tại, Khanh mệt mỏi nhìn xung quanh, ở một tán cây nọ có một bà lão đang dọn dẹp gì đó, Khanh chạy lại giúp bà cụ kia.

"Để cháu giúp bà một tay."

"Được vậy thì tốt quá, bà cảm ơn cháu nhiều nhé."

Đồ đạc của bà cụ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có dăm ba cái thùng trái cây nhưng so với bà cụ già yếu thì nó vẫn khá nặng, Khanh bê một hồi cũng xong, cậu định rời đi thì bà cụ gọi lại.

"Cháu quả là người tốt, bà thì không có gì cho cháu." Bà cụ lấy từ trong chiếc túi áo ra một cái vòng, trên đó có một viên đá màu tím, Khanh nhanh chóng xua tay. "Thôi bà, cháu giúp không phải để trả công đâu ạ."

Bà cụ ra hiệu im lặng rồi láo liên xung quanh xem có ai không. "Không có gì đâu, bà cho cháu như bùa bình an thôi, nhớ là đeo vào đấy, không được tháo ra. Nó sẽ có ích cho tương lai cháu." Đôi mắt bà lão đột nhiên nhìn vào đôi mắt Khanh, mắt bà lão sâu thẳm như đang xoáy sâu và tâm can của Khanh. "Viên đá này chính là vận mệnh tương lai, không được vứt đi, phải luôn đeo vào."

"Nhưng mà..." Khanh vừa nhìn xuống chiếc vòng trên tay rồi nhìn lên thì không thấy bà cụ đâu cả, cứ như bà ấy vừa biến mất và hư không vậy. Trở về nhà vào lúc trời đã trở tối, bố của cậu đã đợi sẵn.

"Con đi đâu mà giờ này mới về? Người còn ướt sũng nữa?"

"Con đi... giúp đỡ người khác."

"Giúp đỡ?" Bố Khanh hạ kính rồi lại nâng kính lên. "Từ bao giờ con lại trở nên bao đồng như vậy? Bố đã nói là những người đó..."

"Những người đó thì sao!"

Tuấn Khanh hét lớn khiến bố cậu sững người, mẹ cậu từ trong bếp phải chạy ra. "Có chuyện gì vậy con?"

Bố Khanh trở nên tức giận: "Em coi mà dạy lại con đi! Nó càng ngày càng hư đốn. Cứ như thế thì biết bao giờ mới thành một người đàn ông chân chính đây!"

Khanh cười mỉa mai.

"Đàn ông chân chính? Cũng vì bốn chữ đó mà ông khiến tôi thành một đứa vô tâm, ích kỷ, chỉ biết sống cho mình như thế này đây!"

"Mày mất dạy!" Một cú tát giáng thẳng vào mặt Khanh khiến mẹ cậu phải can ngăn cha cậu lại. "Anh bình tĩnh. Khanh, mau qua xin lỗi bố đi con."

Tuấn Khanh nắm chặt tay, một bên mặt in hằn năm ngón tay của bố cậu, cậu nghiến răng, hai hàng nước mắt chảy dài, nóng rát vết thương ở má.

"Tôi đã thành ra thứ gì vậy nè. Hết rồi... hết thật rồi, cô ấy không còn..." Cậu cắn chặt môi khiến nó chảy máu, mẹ cậu lại lo lắng chạy lại xem xét tình hình của cậu. "Mẹ đừng lo cho con nữa, cứ để con chết đi cho xong!" Khanh vùng vẫy khỏi bàn tay của mẹ cậu và chạy thật nhanh lên lầu, khoá cửa lại.

"Kệ nó! Thứ mất dạy." Bố Khanh nói thêm với mẹ cậu, Khanh giờ chẳng bận tâm, cậu đã quá mệt mỏi để sợ hãi bố như trước đây, giờ cậu muốn cựa quậy khỏi cái xiềng xích mà cha cậu đã cất công giăng ra cho mình.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com